Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007
Ảnh của khòa 3 đi Quế Lâm
Ở Quảng Châu
Thứ Hai, 12 tháng 11, 2007
Tản mạn sau chuyến đi
Năm nay trường Y Trung kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Trần Kiến Quốc đã thông báo với chúng tôi cách đây một năm về kế hoạch tổ chức các đoàn học sinh trường Trỗi sang Quế Lâm dự lễ kỷ niệm. Chúng tôi, những người lính đang tại ngũ, việc đi ra nước ngoài có khó khăn hơn mọi người, chính vì vậy mà tôi và Dương Đức Hải ( k8 ) cùng cơ quan đã chuẩn bị xin phép đi chuyến này rất cẩn thận. Cũng may là đơn vị nghiên cứu khoa học, việc xin đi nước ngoài không phải là trường hợp cá biệt nên không gặp khó khăn gì lớn, tuy nhiên để có hộ chiếu cũng mất gần hai tháng, sát ngày lên đường mới có hộ chiếu trong tay.
Đoàn cựu hoc sinh trường Trỗi sang Quế Lâm dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường Y Trung có khoảng gần 100 người kể cả các thầy cô và một số bạn trường Bé và nhi đồng miền Nam. Đoàn chia làm 4 nhóm đi bằng các loại phương tiện khác nhau và tất cả đều hội quân tại Quế Lâm vào tối ngày 25 tháng 10. Khoá 3 có hai nhóm gồm : nhóm của Phi Hùng có Hà Đông, Cao Long Tỉnh, Trung địa chủ, Đồng Tiến; nhóm của Nguyễn Thắng có Hùng tộ, Cảnh Nghĩa, Doãn Thịnh, Quốc Tấn, Hoàng Sơn, Anh Minh và Khánh Tường; nhà Tấn còn có vợ là Thuỷ, con trai là Xuân, hai cô em họ trước cũng học trường Bé là Quyết và Tâm. Khoá 3 còn có bạn Ngọc Hà đi với đoàn Quốc làm “phóng viên ảnh”.
Từ đây trở đi tôi chỉ ghi lại những gì mà tôi nhìn thấy và cảm nhận được khi đi với đoàn của Thắng.
1/HÀ NỘI BẰNG TƯỜNG
Tối 23 khi vừa xuống máy bay, chuẩn bị về nhà Lữ Thái nghỉ để mai tập trung ở nhà Nguyễn Thắng cho gần thì nhận được điện thoại của Bùi Vinh bảo đến ngõ 30 Lý Nam Đế ngay vì cả đoàn đang có mặt tại quán bia mới khai trương và đang bàn kế hoạch đi ngày mai. Quán bia đông đúc sôi nổi, chúng tôi thống nhất mọi vấn đề đi đường từ mai trở đi do Nguyễn Thắng quyết định. Không chỉ riêng chúng tôi mới có cuộc gặp gỡ ở quán bia trước khi lên đường, cũng trong thới điểm ấy, tại câu lạc bộ Quân đội có một nhóm Trỗi em tập trung, trong đó tôi biết có Phúc k7 ở trong Nam ra Hà Nội họp ( không đi Quế Lâm ). Sau khi chia tay ở đấy, Phúc còn đến nhà Lữ Thái cùng tôi và mấy anh bạn nữa uống hết gần hai chai rượu thuốc nữa mới giải tán.
Sáng 24, trước cửa nhà Thắng đã có Thắng, Minh, Sơn, Nghĩa, nhà Tấn 5 người, tôi và Thái sang ăn sáng đợi Thịnh và Hùng tộ. Mọi người đợi Hùng tộ tưởng hắn muộn nhưng sát giờ quy định thì có mặt, đáng khen. Trong khi chờ xếp đồ lên xe, cả toán tranh thủ hái được một mớ khế ngọt nhà Thắng. Lúc ở nhà nhìn khế ngọt cũng không thấy gì nhưng sang Trung Quốc vài ngày mới thấy quý giá vì ăn thiếu rau xanh. Đến cửa khẩu Hữu Nghị, cả đoàn nhanh chóng làm thủ tục xuất cảnh. Nói chung thái độ của các đồng chí cán bộ chiến sỹ biên phòng VN khá tốt, không có những thái độ và lời nói vô cảm hoặc hách dịch như một số công sở công quyền mà tôi từng tiếp xúc. Tuy nhiên có một điều mà tất cả những người trong đoàn chúng tôi đều thấy rất phản cảm là khi sang đến cửa khẩu của Trung Quốc, thấy cơ ngơi của họ hoành tráng mà của ta thì quá bé và tổ chức luộm thuộm. Phía Việt Nam, các sỹ quan biên phòng ngồi trong một căn buồng tí tẹo, công dân muốn qua cửa khẩu làm tờ khai, sau đó nộp hộ chiếu và tờ khai cho hai đồng chí biên phòng, một tra danh sách, một xem mặt và đóng dấu xuất cảnh. Tất cả các công dân có nhu cầu qua biên giới ( kể cả người nước ngoài ) đều tập trung trong một hành lang rộng chừng 3 mét dài chừng 20 mét trong đó có bố trí cả ghế ngồi đợi và bàn viết tờ khai. Nếu đổ vào đây hai xe khách du lịch thì chắc chắn là không đủ chỗ đứng chân, và nếu gặp trới mưa thì khách sẽ khốn khổ vì không biết trú vào đâu. Thực tế đã chứng minh, khi đoàn chúng tôi về, trong chỗ làm thủ tục nhập cảnh, do trời mưa nên không đứng ngoài được, chỉ khoảng 50 khách cộng hành lý ( cả khách TQ, Châu Au và VN ) chen chúc nhau để nộp hộ chiếu đợi đóng dấu và nhận lại trong một diện tích vài chục mét vuông, thật không còn điều gì để nói . Trong khi đó vừa qua barie kiểm soát của Việt Nam một đoạn, phía Trung Quốc làm một dãy nhà cầu dài để người đi bộ không bị mưa nắng và dẫn thẳng vào phòng làm thủ tục. Phòng này rộng và cao mênh mông, mỗi chiều xuất/ nhập có thể làm thủ tục thông quan qua 7 cửa như cửa kiểm tra vào phòng đợi của các sân bay. Với cách tổ chức này các bạn có thể thông quan nhanh chóng cho khách đi qua cửa khẩu vừa kiểm tra đúng người cầm hộ chiếu. Khi tôi đi về cô sỹ quan biên phòng TQ đề nghị tôi bỏ mũ để nhận diện đúng người đủ thấy người ta làm việc rất chặt chẽ và thoáng, còn của ta thì quá nhếch nhác và luộm thuộm. Người Việt đi qua hai cửa này thì thấy ngay sự tự ái dân tộc nổi lên. Chúng ta đâu có thiếu tiền để xây dựng một cơ ngơi xứng tầm và tương đương với cơ ngơi của bạn.
Sau khi thông qua 2 cửa kiểm tra, chúng tôi đi bộ tới khu tập kết xe để thuê xe đi Bằng Tường. Trên đường đi ( khoảng 200m ) cũng có một số người gạ bán sim điện thoại với giá 50 tệ trong đó có 30 tệ trong tài khoản gọi. Đoàn chúng tôi không ai mua vì Nguyễn Thắng bảo không cần. Sau này mới biết không nên mua là phải vì những sim này chỉ gọi được ở Quảng Tây thôi, sang Quảng Đông không gọi được. Tôi và Quốc Tấn đến Nam Ninh mới mua sim nhưng những sim này cũng trong tình trạng như vậy. Chúng tôi mua sim loại 40 tệ trong đó có 20 tệ trong tài khoản, Tấn gọi về nhà cho con được 3 cuộc, mỗi cuộc khoảng 1 phút thì hết tiền, còn tôi chỉ nhắn tin về nhà 3 cuộc máy báo chuyển nhưng khi về thì vợ con không nhận được tin nhắn, còn lại chủ yếu liên lạc với các máy đang ở Quảng Tây, sang Quảng Đông, mặc dù vẫn còn tiền nhưng không gọi được về Quảng Tây. Đây là bài học để lần sau sang TQ phải chú ý loại mua loại sim liên lạc toàn quốc.
Chuẩn bị lên đường
Từ bãi xe cửa Hữu Nghị, Thắng liên lạc với A Sầu ( dịch ra tiếng Việt là Thọ ) để nhờ A Sầu thuê xe đi Bằng Tường vì sợ bị chẹt giá ( cũng như Việt Nam ta vậy ). Xe đưa chúng tôi đến quán ăn ở Bằng Tường ngay vì lúc này đã gần 12 giờ mà 12g45 chuyến tàu chợ từ Bằng Tường đi Nam Ninh khởi hành. Chúng tôi ăn vội vàng, tuy nhiên cũng làm hết 6 chai bia BiQ. Ơ TQ không thể tìm thấy bia ngoại bán ở các quán ăn ( chắc quán thật sang mới có ). Bia TQ không ngon bằng bia Sài gòn các loại, nó nhạt nhạt mà uống vào không thấy buồn đi tiểu như bia nước mình, vì vậy không có phải uống chứ uống cũng thấy nhờn nhợn như uống bia tươi rởm.
2/ BAÈNG TÖÔØNG – NAM NINH