THANH SƠN VÀ TÔI.
Cuộc
chiến tranh phá hoại bắt đầu, lúc đó tôi không hiểu nó đã và sẽ ác liệt
thế nào, chỉ biết các phụ huynh nói nhiều đến chuyện "đi sơ tán"! Sơ
tán có nghĩa là về quê đi học, tôi chỉ biết nó là vậy. Vì tình cảm giữa
hai gia đình- bắt nguồn từ hai ông Bố - nên hai gia đình, Sơn và tôi,
rất gắn bó. Bố Mẹ Thanh Sơn, tôi thường gọi là Bác và Cô, và Mẹ tôi
thống nhất đưa bọn trẻ hai nhà cùng đi sơ tán lên đại từ-thái nguyên, ở
nhờ một gia đình cơ sở cũ của Bố Sơn thời kháng Pháp,xã nào tôi không
nhớ tên nhưng chỉ cách chỗ trường Trỗi đóng sau này không xa.
Trên
Sơn còn có chị cả, bên tôi thì tôi là cả. Chị Sơn lúc đó học lớp 10/10,
Sơn và tôi lớp 7/10, cả đám còn lại thì 4-5/10. Vì vậy, chị của Sơn lúc
này là "Thủ lãnh" của cả bọn chúng tôi.
Những ngày đầu hai thằng rủ nhau đi câu cá
trong ao ngay trong vườn nhà, cả hai đều "sát cá", toàn là cá rô phi,
bữa cơm ngon hẳn. Rồi một hôm, bác chủ nhà khen các cháu câu giỏi,
nhưng sau đó "Thủ lãnh" bảo cấm chúng mày câu nữa vì đấy là cá bác ấy
thả để nuôi. Hết chuyện để vui, tôi thấy chán quá nhưng đành chịu chỉ
biết nói với chị của Sơn.
Không
ngờ chị cũng vậy, và một kế hoạch được hai chị em thực thi. Sơn được
chị chỉ định thay thế vai trò "Thủ lãnh", chị giúp việc thì viết thư về
cho các phụ huynh là thực phẩm (mắm, muối thôi) cần bổ xung thêm nên cử
hai người về để vận chuyển. Cũng may là các phụ huynh có trang bị cho
một chiếc xe đạp cà tàng để thỉnh thoảng đi chợ huyện mua rau...
Bằng
chiếc xe đạp cà tàng đó, tôi đèo chị về ga Thái Nguyên, cũng không dưới
10km đâu,hai chị em mua vé tàu hỏa tếch thẳng về Hà Nội.
Rồi
hai chị em được phép ở lại Hà Nội. Mấy tháng sau chị của Sơn đi
Bungari. Sơn vẫn làm "Thủ lãnh" ở nơi sơ tán, tôi loanh quanh mấy tháng
hè rồi lên nhập trường ở An Mỹ- Đại Từ-Thái Nguyên, và một thời gian
ngắn sau gặp lại Sơn ở nơi mà hai thằng sống với nhau cho đến hôm nay
gọi là Trỗi K3.
XN.K3
Muốn kể về kỷ niệm, tản mạn và dông dài, mong các bạn đọc cho vui-thông cảm.