Nghe tin Thầy BỔNG chồng Cô giáo Ngần bị Trụy tim cấp cứu tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội ((9/10) Anh chi em k3 củ người liên lạc với Cô Ngần nhưng do Bệnh của Thầy Nặng và Bệnh viện không cho vào...Mãi đến hôm nay mới được phép, Thầy đã đỡ hơn,đã qua thời kỳ hiểm nghèo vì bất tỉnh trong nhiều ngày.Đại điện k3 đến với Cô và chỉ đươc phép lần lượt từng người vào thăm thầy.Thầy trò chỉ nhìn và nhìn nhau...Chúng em lúc này chỉ mong Thầy chóng bình phục-và mong Cô khỏe để vượt qua ( Cô Ngần cũng vưa ra viện vì sự việc đến với Thầy quá đột ngột và nguy kịch ).Thầy hiện nằm tại Phòng cấp cứu-Khoa Tim mạch.Cô chuyển lời Cảm Ơn tất cả các Em -Học sinh của Thầy và Cô.
HỌP MẶT .... MỪNG QUỐC KHÁNH
Các anh cựu học sinh khoá 3 Trường Văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi ngày xưa, gọi tắt là Bạn Trỗi khoá 3, đã ngồi lại với nhau nhân dịp có ngày nghỉ. Các anh đều đã trên dướii 60 rồi, và là bạn học của anh Hoàng, chồng mình. Từ ngày anh Hoàng mất, mình thay anh ấy, bổ sung vào danh sách Bạn Trỗi khoá 3, có mặt trong hầu hết các cuộc gặp của lớp. Nhưng dù sao cũng không phải dân khoá 3 gốc, nên các anh gọi là K9 (dành cho dâu rể của dân trường Trỗi). Tuy rằng chỉ học với nhau những năm phổ thông, nhưng cùng sống theo kỷ luật quân đội, cùng đi sơ tán những thời đạn bom, xa cha mẹ, (vì các anh chị đều là con các cán bộ đi công tác tại chiến trường B, hồi đó còn đi sơ tán cả ở Quế lâm Truung quốc nữa), nên các anh chị có một sự kết nối vô cùng bền chặt, như là ruột thịt. Và tôi may mắn cũng được sống trong tình cảm thân thương ấy. Bây giờ, mỗi ngườii một hoàn cảnh, có anh vẫn còn công tác, có anh đã nghỉ hưu, có những người thành đạt, cũng có những người lận đận gian lao...nhưng vớii tư cách dân Trỗi, các anh chị vẫn là những cô cậu học sinh trong sáng thuở nào, vẫn đoàn kết gắn bó yêu thương nhau nhiều lắm. Các khoá đều có trang blog riêng của khoá mình, liên kết chặt chẽ bạn bè, thông tin kịp thời, sẻ chia cởi mở...
Mẹ con tôi, vẫn là hình bóng của người bạn học thân thương thuở xưa của các anh, nên các anh rất quan tâm, hỏi han, chia sẻ, giúp đỡ. Và đó cũng là một niềm vui. Một tình bạn lớn của đời tôi.
Nhân ngày nghỉ, mấy anh em lại ngồi lại với nhau. Có các anh Tiến Dũng (tự là Dũng cố đạo), anh Quốc Dũng, anh Khánh Tường, anh Đức, anh Tuấn Linh .
K9 mini của khoá 3 có tôi và chị Minh. Chồng chị Minh, anh Trung Việt, một nhà thơ tài hoa của khoá 3. Anh đã mất năm 2004, trước anh Hoàng tôi 5 năm.
Một sự tình cờ thú vị đã mang đến cho nhóm K9 nhỏ này một nhân vật nữa, đó là Bích Thoa. Thoa là bạn tôi, tôi rủ Thoa đến cuộc gặp cho thêm nữ và thêm giọng hát, thêm nguòi Hà nội. Thế là các anh cũng nhận ra Thoa, hoá ra chồng Thoa, anh Trần Hùng cũng là dân Trỗi khoá 3, là bạn của các anh. Những lần họp mặt khoá 3, không hiểu vì sao tôi và Thoa không gặp nhau.
Vậy là anh em chúng tôi cùng cụng ly chúc sức khoẻ, chúc tình thân ái, chúc cho cuọc đời tràn đầy những niềm vui và tiếng cười. Các anh chị cùng hát thật say sưa, nồng nhiệt, những bài hát về Hà nội, như là hát về một thời hoa đỏ của chính mình. (8 ảnh)
Các anh cựu học sinh khoá 3 Trường Văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi ngày xưa, gọi tắt là Bạn Trỗi khoá 3, đã ngồi lại với nhau nhân dịp có ngày nghỉ. Các anh đều đã trên dướii 60 rồi, và là bạn học của anh Hoàng, chồng mình. Từ ngày anh Hoàng mất, mình thay anh ấy, bổ sung vào danh sách Bạn Trỗi khoá 3, có mặt trong hầu hết các cuộc gặp của lớp. Nhưng dù sao cũng không phải dân khoá 3 gốc, nên các anh gọi là K9 (dành cho dâu rể của dân trường Trỗi). Tuy rằng chỉ học với nhau những năm phổ thông, nhưng cùng sống theo kỷ luật quân đội, cùng đi sơ tán những thời đạn bom, xa cha mẹ, (vì các anh chị đều là con các cán bộ đi công tác tại chiến trường B, hồi đó còn đi sơ tán cả ở Quế lâm Truung quốc nữa), nên các anh chị có một sự kết nối vô cùng bền chặt, như là ruột thịt. Và tôi may mắn cũng được sống trong tình cảm thân thương ấy. Bây giờ, mỗi ngườii một hoàn cảnh, có anh vẫn còn công tác, có anh đã nghỉ hưu, có những người thành đạt, cũng có những người lận đận gian lao...nhưng vớii tư cách dân Trỗi, các anh chị vẫn là những cô cậu học sinh trong sáng thuở nào, vẫn đoàn kết gắn bó yêu thương nhau nhiều lắm. Các khoá đều có trang blog riêng của khoá mình, liên kết chặt chẽ bạn bè, thông tin kịp thời, sẻ chia cởi mở...
Mẹ con tôi, vẫn là hình bóng của người bạn học thân thương thuở xưa của các anh, nên các anh rất quan tâm, hỏi han, chia sẻ, giúp đỡ. Và đó cũng là một niềm vui. Một tình bạn lớn của đời tôi.
Nhân ngày nghỉ, mấy anh em lại ngồi lại với nhau. Có các anh Tiến Dũng (tự là Dũng cố đạo), anh Quốc Dũng, anh Khánh Tường, anh Đức, anh Tuấn Linh .
K9 mini của khoá 3 có tôi và chị Minh. Chồng chị Minh, anh Trung Việt, một nhà thơ tài hoa của khoá 3. Anh đã mất năm 2004, trước anh Hoàng tôi 5 năm.
Một sự tình cờ thú vị đã mang đến cho nhóm K9 nhỏ này một nhân vật nữa, đó là Bích Thoa. Thoa là bạn tôi, tôi rủ Thoa đến cuộc gặp cho thêm nữ và thêm giọng hát, thêm nguòi Hà nội. Thế là các anh cũng nhận ra Thoa, hoá ra chồng Thoa, anh Trần Hùng cũng là dân Trỗi khoá 3, là bạn của các anh. Những lần họp mặt khoá 3, không hiểu vì sao tôi và Thoa không gặp nhau.
Vậy là anh em chúng tôi cùng cụng ly chúc sức khoẻ, chúc tình thân ái, chúc cho cuọc đời tràn đầy những niềm vui và tiếng cười. Các anh chị cùng hát thật say sưa, nồng nhiệt, những bài hát về Hà nội, như là hát về một thời hoa đỏ của chính mình. (8 ảnh)