100 NGÀY VÀ 01 NGÀY....
100 NGÀY,
06.2008
Đồng Hiền điện "HXN hả,... mai 100 ngày của Phan Tiến, đúng 5 giờ 30 có mặt, nhớ chưa, tao không điện lại đâu"!
Thằng này "tây rồi", nghĩ bạn "tây" vì mình cũng đang "tây".
Chiều hôm sau, điện cho Mai Tự "100 ngày của Phan Tiến, mày nhớ k0?",
"Biết rồi, sáng giờ điện cho mày, sao tắt máy, hẹn đúng 5 giờ 30 tụi mình tới nhà nó, ".
..."Ông đi chưa, trái cây này, đi bộ à".
" Mọi khi tới nó cũng đi bộ, bữa nay cũng vậy".
"Đám giỗ đấy, uống vừa thôi"!
(Lại cái giọng "cô nuôi dạy trẻ"! Chắc giống các "cô nuôi " khác?)
Đông xe, đông người, mà sao vẫn thấy thiếu vắng.
Anh em Trỗi K3,Vũ Hưng K5 và người thân trong gia đình, anh em đồng nghiệp của Phan Tiến ... cùng chụp hình trước bàn thờ và ngồi hàn huyên về một người thân , nguời bạn mới đi xa.
Sự chân tình, chu đáo của gia đình Bạn làm gợi nhớ về những chuyện của tháng năm chưa xa (mà bây giờ đã phải gọi là kỷ niệm) nhưng lại làm bớt đi cái khoảng thiếu vắng của Bạn mình.
Chân thành cám ơn gia đình của Bạn.
VÀ 01 NGÀY,
01.1989
Nắm chặt tay tôi và hỏi : "Mày về nước hồi nào, vào đây hồi nào ?"
Nó phải ra nhận mặt để rồi đưa tôi vào nhà. Những năm đó là như vậy.
"Hai tháng, mấy bữa rồi, sao chuyển qua đây?" (Từ 1975 đến trước khi cả hai cùng đi nước ngoài - năm1983-, tôi nhớ nhà nó cách căn nhà hiện nay vài căn).
"Trả cho tụi Pháp, còn nhiều chuyện, ra sân ngồi, ông già đang tiếp khách"
"Vợ chưa? tụi nó nói mày chưa mà tao không tin!"
"Chưa, uống gì? mày lại bia hả, dân Tiệp mà"
"Bia, Sài Gòn vẫn "cọp" mà"
" Sặc này, bữa chia tay tao đi Liên Xô trước, hai thằng cũng bia hơi khô sặc, nhớ k0?"
"Nhớ, nhận được một lá thư mày gửi qua Tiệp cho tao theo địa chỉ chỗ học tiếng, gửi một lá trả lời, xong mất liên lạc luôn đến hôm nay"
"Sao bữa nay mới tới, gặp đứa nào chưa?"
"Gặp rồi, tụi nó nói mày ờ Vũng Tàu, chủ nhật mới có nhà."
"Ừ, công ty ngoài đó, uống đi"
............
"Tao làm Đơn xin chuyển ngành rồi, đang ngồi chờ xét"
"Ra quân, mày làm gì ?! đang tên lửa, cái luận án lại động lực học! tao học xe, nhưng đã cày mấy năm rồi về kinh tế, hồi đó (đầu những năm 1980-TG-) mày mà nghe tao xin chuyển sang học về kinh tế, khó xin thật nhưng hoàn cảnh mày các bác dễ tác động, tao mới khó, giờ ra rồi bỏ cái phó tiến sỹ của quân đội à?"
"Tao đi nghiên cứu sinh theo đường Bộ Đại học nên có lý do xin ra, giờ có hai nơi đang xin vào. Một là Vụ Đầu tư của Bộ Kinh tế đối ngoại nếu được nhận thì làm việc ở Hà Nội ; hai là Công ty Dịch vụ đầu tư nước ngoài, mới thành lập và cũng thuộc Bộ này, nếu được nhận phải vào làm việc ở Sài Gòn. Sao mày? "
"Mày tao biết rồi! Làm bộ hỏi hả ?! Giờ mới vào cũng là trễ rồi. Vào đi rồi tính. Chừng nào ra?"
"Mốt. Uống!"
........
Không thật nguyên văn, nhưng tinh thần hoàn toàn chính xác. Trước bữa đó, tôi đã gặp một số bạn ở Sài Gòn như Mai Tự, Công Dũng, Đồng Hiền...và rồi một chuyến "di cư" ngược sau 34 năm (tôi tậpkết ra Bắc năm 1955 tại Bến Nhà Rồng) với cả bàu đoàn thê tử và tôi bắt đầu làm ngay cái công việc chưa hề được học là "dịch vụ" mà người đời cứ hiểu hiểu khác đi để gọi là "cò".
Hồ Xuân Nam
Ủa, hóa ra a.Nam "hồi kết" trễ vậy sao? Hay có cô HN nào "níu chân"!!!
Trả lờiXóaHMK6