Bài viết đầu tiên trên BLk3 của VCk3. Cũng là tâm trạng của gã một năm trước, khi nhận quyết định về vườn. Các bạn đừng áy náy cho gã, tôi sẽ cho các bạn biết vì sao ở bài tới.
Không vui cũng chẳng được vì tuổi già đã đuổi sầm sập sau gáy rồi, mà lương hưu của các vị đại tá ( hoặc hưởng lương tướng ) cũng không tệ.
Có một vài vị còn có được một phòng trong đơn vị để ra ra vào vào cho đỡ nhớ. Có vài vị còn có xe con đến đón đi khám chữa bệnh, đi chúc tết, nhưng nhìn thái độ miễn cưỡng của mấy cậu lái xe thì hết muốn đi.
Bước từ quan xuống dân, mấy ai không sốc. Vị nào càng no ấm đủ đâỳ, tiền , nhà, đất nhiều như quân Nguyên thì càng sốc nặng. Cửa nhà mọc rêu!
Thi thoảng có Vị , khi đương chức không mấy bổng lộc thì đớ đờ đơ, lấy đâu ra sức với lực để mà sốc!
Có việc khai giấy tờ ở Phường có vị còn ghi : " Cán bộ hưu trí . "
Có lần đi làm giấy tờ, nhân viên đòi xem chứng minh thư, vị hưu nọ rụt rè: " CMT sĩ quan được không ạ ? " Nhân viên thẳng thừng : " Tôi chẳng cần CM sĩ quan của bác, chúng tôi cần CMND cơ !"
Từ nhà ra đến ngõ, đến Phường đã ối cái sốc rồi.
Trong Nam còn đỡ chứ ngoài này Phường khóm , CA khu vực họ đã dạn với các vị CB và CB nghỉ hưu rồi,làm lắm phen cán bộ hưu phải tái mặt.
Xin giấy phép xây cái nhà tầng, nhân viên nhìn vị hưu cứ như thằng tham nhũng:" Lấy đâu ra lắm tiền thế?! ". Lại phải tế nhị nhờ đám dịch vụ để khỏi phải chường cái mặt ra.
Nói chuyện thiên hạ thôi: Bữa trước tôi đi nhậu. Nhậu đã rồi, có 1 vị phát 1 từ xanh dờn "đám cưới chạy hưu". Mẹ thằng này, hồi xửa hồi xưa có "đám cưới chạy tang" chứ làm đ...đếch gì có... Nghĩ mãi mới hiểu, té ra có anh quan gì to lắm, biết sắp hưu bèn đôm đốc con gái cưới lè lẹ đi. Quả mình ngu cỡ Inốc (không thể bị ô-xi hóa). HCQuang, cán bô hưu trí, CMT sỹ quan.
Cái nhận xét của phường "TV" này, lại được KQ "móc" và "Paste" lên Blog K5 thành bài. Thế mới hay! "Chuyện thường ngày ở huyện" này đã quá quen thuộc, ngồi đấy ca thán bất mãn mà làm gì? Hãy làm gì cho bản thân, cho vợ cho con mà bình yên hưởng tuổi hưu.
Hồi tôi qua Mỹ, đi nhởn chừng 1 tháng. Chả có việc gì làm, suốt từ sáng tới gần tối cứ lang thang ngoài "guộng", vui đâu chầu đấy, hóng được khối chuyện: Mới biết dân Mỹ (công dân nam) khi tới ngưỡng 55 tuổi (còn 10 năm nữa là nghỉ hưu) thì ảnh "kiếm chuyện" liền. Trừ những anh nào đang ngon trớn thì ráng mần tiếp (lên Quan, tăng doanh thu,...) còn lại thì tà tà, chọn việc ổn định là chính, giảm bận rộn. Rồi ảnh "tranh thủ" đi nhởn suốt từ chiều thứ Sáu tới đầu giờ sáng thứ Hai. Thành thử những môn thể thao "nặng đô" thường do đám già đứng "chủ công", như bơi lội, chạy, Lặn biển, thuyền bè, môtô xe hơi, leo núi, đi hoang mạc hay Alátsờca cắm trại, ... Họ nói bây giờ còn sức mà không chơi thì tới lúc già thời khỏi chơi luôn, lại tiếc hùi hụi. Cũng là một cách chuẩn bị nghỉ Hưu.
Chuyện khác: khác với dân Châu Âu, dân Mỹ ăn nói chơi bời phóng túng, hoang dã. Đừng nghĩ là họ kém vui nhộn (tuy bề ngoài lạnh ngắt như dân Ănglê truyền thống). Ngoại trừ tánh nết tiền ai nấy lo, mạng ai nấy chịu và không ham nhậu, thì họ có nhiều "đức tánh" của dân Miền Tây mình.
Cũng để các bác tham khảo (tôi thu thập tin ở một góc, các góc khác không rành, nên "tổng quan" chưa chắc đúng). HCQuang
Bài viết đầu tiên trên BLk3 của VCk3. Cũng là tâm trạng của gã một năm trước, khi nhận quyết định về vườn. Các bạn đừng áy náy cho gã, tôi sẽ cho các bạn biết vì sao ở bài tới.
Trả lờiXóaThường bây giờ ít (hoặc không có) anh em Trỗi mình về hưu mà không vui lòng. Ở lại cũng có gì vui hơn đâu?
Trả lờiXóaKhông vui cũng chẳng được vì tuổi già đã đuổi sầm sập sau gáy rồi, mà lương hưu của các vị đại tá ( hoặc hưởng lương tướng ) cũng không tệ.
Trả lờiXóaCó một vài vị còn có được một phòng trong đơn vị để ra ra vào vào cho đỡ nhớ. Có vài vị còn có xe con đến đón đi khám chữa bệnh, đi chúc tết, nhưng nhìn thái độ miễn cưỡng của mấy cậu lái xe thì hết muốn đi.
Bước từ quan xuống dân, mấy ai không sốc. Vị nào càng no ấm đủ đâỳ, tiền , nhà, đất nhiều như quân Nguyên thì càng sốc nặng. Cửa nhà mọc rêu!
Thi thoảng có Vị , khi đương chức không mấy bổng lộc thì đớ đờ đơ, lấy đâu ra sức với lực để mà sốc!
Có việc khai giấy tờ ở Phường có vị còn ghi : " Cán bộ hưu trí . "
Có lần đi làm giấy tờ, nhân viên đòi xem chứng minh thư, vị hưu nọ rụt rè: " CMT sĩ quan được không ạ ? "
Nhân viên thẳng thừng : " Tôi chẳng cần CM sĩ quan của bác, chúng tôi cần CMND cơ !"
Từ nhà ra đến ngõ, đến Phường đã ối cái sốc rồi.
Trong Nam còn đỡ chứ ngoài này Phường khóm , CA khu vực họ đã dạn với các vị CB và CB nghỉ hưu rồi,làm lắm phen cán bộ hưu phải tái mặt.
Xin giấy phép xây cái nhà tầng, nhân viên nhìn vị hưu cứ như thằng tham nhũng:" Lấy đâu ra lắm tiền thế?! ". Lại phải tế nhị nhờ đám dịch vụ để khỏi phải chường cái mặt ra.
ACCC cũng không phải dễ!
TV
TV này là ti-vi nào mà không phát sóng nhỉ? TV phường à, biết lắm chuyện phường thế không biết?
Trả lờiXóaTV - có vẻ không phải T Vinh??
Trả lờiXóaNói chuyện thiên hạ thôi:
Trả lờiXóaBữa trước tôi đi nhậu. Nhậu đã rồi, có 1 vị phát 1 từ xanh dờn "đám cưới chạy hưu". Mẹ thằng này, hồi xửa hồi xưa có "đám cưới chạy tang" chứ làm đ...đếch gì có... Nghĩ mãi mới hiểu, té ra có anh quan gì to lắm, biết sắp hưu bèn đôm đốc con gái cưới lè lẹ đi. Quả mình ngu cỡ Inốc (không thể bị ô-xi hóa).
HCQuang, cán bô hưu trí, CMT sỹ quan.
Ra cái phường "TV" vẫn còn kém phường hưu trí.
Trả lờiXóaAnh hưu trí mưu trí hơn anh sắp về hưu.
Cái nhận xét của phường "TV" này, lại được KQ "móc" và "Paste" lên Blog K5 thành bài. Thế mới hay! "Chuyện thường ngày ở huyện" này đã quá quen thuộc, ngồi đấy ca thán bất mãn mà làm gì? Hãy làm gì cho bản thân, cho vợ cho con mà bình yên hưởng tuổi hưu.
Trả lờiXóaHồi tôi qua Mỹ, đi nhởn chừng 1 tháng. Chả có việc gì làm, suốt từ sáng tới gần tối cứ lang thang ngoài "guộng", vui đâu chầu đấy, hóng được khối chuyện:
Trả lờiXóaMới biết dân Mỹ (công dân nam) khi tới ngưỡng 55 tuổi (còn 10 năm nữa là nghỉ hưu) thì ảnh "kiếm chuyện" liền. Trừ những anh nào đang ngon trớn thì ráng mần tiếp (lên Quan, tăng doanh thu,...) còn lại thì tà tà, chọn việc ổn định là chính, giảm bận rộn.
Rồi ảnh "tranh thủ" đi nhởn suốt từ chiều thứ Sáu tới đầu giờ sáng thứ Hai. Thành thử những môn thể thao "nặng đô" thường do đám già đứng "chủ công", như bơi lội, chạy, Lặn biển, thuyền bè, môtô xe hơi, leo núi, đi hoang mạc hay Alátsờca cắm trại, ... Họ nói bây giờ còn sức mà không chơi thì tới lúc già thời khỏi chơi luôn, lại tiếc hùi hụi.
Cũng là một cách chuẩn bị nghỉ Hưu.
Chuyện khác: khác với dân Châu Âu, dân Mỹ ăn nói chơi bời phóng túng, hoang dã. Đừng nghĩ là họ kém vui nhộn (tuy bề ngoài lạnh ngắt như dân Ănglê truyền thống). Ngoại trừ tánh nết tiền ai nấy lo, mạng ai nấy chịu và không ham nhậu, thì họ có nhiều "đức tánh" của dân Miền Tây mình.
Cũng để các bác tham khảo (tôi thu thập tin ở một góc, các góc khác không rành, nên "tổng quan" chưa chắc đúng).
HCQuang
Hữu Thành có câu "ơ lại cũng có gì vui đâu" nghe cũng thấm thía đấy
Trả lờiXóa