Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Sự sợ hãi và lòng thành thật nguyên thuỷ




Câu trả lời hay nhất 

08/11/2008 20:36 
     Trong vòng phỏng vấn cuối ở một công ty, tôi nhận được câu hỏi: “Thành tựu lớn nhất mà bạn đạt được trong cuộc sống là gì?”. Trong một phút ngắn ngủi, tôi nghĩ đến những thành tích học tập, những danh hiệu mà tôi đã nhận... Và rồi dừng lại ở một câu trả lời thành thật nhất, tôi nói với người phỏng vấn rằng thành tựu lớn nhất mà tôi đạt được là vượt qua nỗi sợ hãi say xe của bản thân.
     Tôi là người bị chứng say xe kinh niên. Say xe là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc sống của tôi qua các giai đoạn tiểu học, trung học và cả đại học. Nỗi sợ hãi say xe khiến những chuyến đi xa bớt vui, khiến tôi thất vọng hoàn toàn về sự mạnh mẽ của bản thân và sự tự tin về những điều mình làm được ngày càng giảm sút thê thảm. Rồi đến lúc nỗi sợ hãi không chỉ gói gọn trong những chuyến đi chơi xa nữa. Tôi tốt nghiệp đại học và những công việc phía trước đang chờ đợi mình. Tôi đã nộp đơn vào một công ty là niềm mơ ước của tất cả sinh viên mới ra trường. Trong hồ sơ dự tuyển có câu hỏi: “Bạn có sẵn sàng đi công tác xa hay không?”. Tôi đánh vào mức sẵn sàng tuyệt đối vì trong thâm tâm, đó là một mong ước có thực. Nhưng tôi lại lo sợ và nghi vấn: có phải tôi đã không thành thật? Liệu tôi sẽ vượt qua được chính mình chứ?
     Mọi việc rồi cũng ổn. Trong một chuyến đi xa trước ngày phỏng vấn, tôi đã làm được việc lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là không say xe trong suốt cả một cuộc hành trình dài 600 km.
    Tuy lần phỏng vấn đó không thành công nhưng tôi tự hào vì câu trả lời của mình. Tôi tin mình đã có một câu trả lời hay nhất. Bởi vì khi đã vượt qua nỗi sợ hãi nguyên thủy của bản thân thì không còn việc gì phía trước khiến tôi phải lo sợ nữa. Khi ấy, sự tự tin lại quay về và tôi có thể làm được tất cả mọi việc, dù việc đó khăn như thế nào mẫu số chung của những hành động, những suy nghĩ, niềm tin và cả sự đắn đo? Tình cảm, trong mọi hoàn cảnh, có lẽ là điều đúng đắn duy nhất để ta nương tựa và hành động. 
Lê Minh

45 nhận xét:

HCQuang nói...

Hồi xin vào Ban quản lý các khu chế xuất (tại VN), tôi bị sếp phỏng vấn:
Chúng tôi cần chuyên viên quản lý hành chánh Nhà nước về Quan hệ lao động và Môi trường lao động. Kinh nghiệm của anh?
Mẹ kiếp, Quan hệ lao động và Môi trường lao động là cái đếnh gì nhỉ? Quản lý hành chánh Nhà nước là cái con mẹ gì? (Nghĩ thầm thôi, nói ra miệng là toi chắc).
Tôi ậm ờ: Ở đây đã có mấy người phụ trách nghiệp vụ này?
Sếp: nếu có thì tôi đã không cần anh.
Tôi cười cười: tôi chưa từng phụ trách nghiệp vụ này, nhưng tôi tin là tôi làm được. Nói xong tôi thấy nhẹ nhõm, bây giờ mấy chả đuổi mình ra khỏi cửa thì mình cũng đã có "uy" rồi, chứ không "hèn" như kẻ đi xin việc "thông thường".
Sếp: (quả nhiên) anh về được rồi.
Khi tôi đang "hùng dũng" lui ra cửa thì sếp "bỗng" nói (ơn trời và/hoặc phật): cậu qua Chánh VP trao đổi về thủ tục tiếp nhận.
Chuyệncó rứa thôi.

Nặc danh nói...

CQ rất chân thật và liều!!!
"Bố mày có thế thôi, dùng thì dùng, không dùng thì thôi. Ní nuận!!!".
Đã từng lên thăm VP của bố mày, và hình như còn được mời cơm trưa. Chả biết có phải?
KQ

Nặc danh nói...

KQ rất chân thật và liều!!!
"SRTKL có thế thôi, dùng thì dùng, không dùng thì thôi. Ní nuận!!!".

Nặc danh nói...

"Bé bé bằng bông
hai má hồng hồng
Bé đi sơ tán Bế Kiến Quốc đi cùng..."

Ghi chú: Bế Kiến Quốc, nhà thơ VN

HOA HUỆ
Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng.
Sao bóng hoa trên tường lại đen ?

Em đừng nhìn đi đâu nữa em
Anh không biết vì sao anh có lỗi
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen…
Tác giả: Bế Kiến Quốc

Nặc danh nói...

Chắc là các tướng lại chơi chữ đây, chứ KQ nay đã ngót nghét U60 rồi, Kg cũng cỡ 60, vậy thì bế đi chơi làm sao nổi ?

Tualinh nói...

Com của ND 'Bế KQ' dí dỏm mà thâm thuý thật là...
'Chắc là các tướng lại chơi chữ đây',nhận xét qúa xác đáng! Bế Kiến Quốc người đọc cũng thể hiểu là : Bế...(em hoặc cháu)KQ, vậy ra KQ vẫn còn 'ẵm ngửa' vẫn còn 'bú tí' a? Mà đã là 'baby' thì cần 'thương' nhìu hơn chứ-dẫu cho có thể 'cháu nó' có 'tè' ra tã đi chăng nữa. Ẩn ý 'thâm nho' là ở chỗ này đây.Khiếp quá!
Bài thơ "HOA HUỆ" cũng kinh.
"Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng.
Sao bóng hoa trên tường lại đen ?"

Câu hỏi mà lại là câu đáp : tinh khiết trắng trong đến mấy- đến như hoa huệ- thì vẫn có cái 'bóng' mầu đen in lên bức tường trắng khi ánh sáng rọi vào. Anh em yêu nhau đến thế mà vẫn có lúc giận hờn để anh phải vận câu "Sao bóng hoa trên tường lại đen" mong em nghĩ lại đừng nhìn đi đâu nữa.

Tuổi già nghĩ ngợi lẩn thẩn : sao hoa hệ,bóng lại den in trên tường trắng, anh anh em em...và cái tên tác giả bài thơ Bế Kiến Quốc sao nó giông giống cái gì ấy vừa qua của bạn trỗi : SRTKL T3, BTV KQ,ý kiến nhận xét,phản biện,người đọc, tình cảm AEC Trỗi...rồi cố sắp xếp cái nọ tương ứng với cái kia mà cứ rối tinh cả lên ...cuối cùng chỉ so nhõn được một cái : hoa huệ như SRTKL T3,... còn lại nhờ ý kiến các bác vậy.
Tuy chưa có được ý góp hoàn chỉnh, nhưng phải nói rõ là nhờ com của ND'Bế KQ'. Công nhận bác ND này trình độ thâm thuý cỡ Đỗ Phủ ngày xưa khi làm bài 'Sư tử Hà Đông'.
Và com của bác ND ây là "Câu trả lời hay nhất" cho tui,từ khi SRTKL T3 được thảo luận trên các trang BanTroi.
Chân thành cám ơn ND Bế KQ'!

Nặc danh nói...

Không dám đâu TL, chỉ là cám cảnh đời quá trọng hư danh mà có vài lời chua xót, chẳng dạy dỗ ai nên đành lấy ND để kể chuyện La Phongten, toàn anh em biết nhau cả ấy mà!

Chien Tran nói...

Tớ ngửi thấy mùi HXN

Chien Tran nói...

Người ta đi thi mà ko đỗ, đi phỏng vấn mà ko thành công thì thường thấy "đổ đi" hoàn toàn. Nhưng Lê Minh thế mà lại tự tin hơn, là đã qua được cái thường tình.

Điều này làm tôi nghĩ đến thời đại phổ cập tiến sĩ này, cùng chủ trương đào tạo 2 vạn vị ấy vào năm 2020 (?) của ông phó thủ tướng đồng môn với chúng ta. Có học vị nhưng nên người không, hay dở ông dở thằng, trí trá, dốt nát...

Và một nhận xét khác: các vị khoa bảng có tên trong bia tiến sĩ Văn Miếu, rất ít vị có mặt trong sách "Các tác gia Việt Nam". Đỗ đạt rồi chỉ làm quan thôi à?

Tualinh nói...

@TC : tớ lại ngửi thấy mùi KN?
Trí thức ko lấy nhân cách làm đầu thì ko sớm cũng muộn thành những kẻ cơ hội 'theo đóm ăn tàn' hoặc oách hơn là 'theo voi hít bã mía!
Giờ TS chuột với TS giấy bản nhiều thế ko biết!

Nặc danh nói...

@ TC & TL : Mình mới đi Brunei Darussalam về sáng nay, lướt vào BTK3 xem có gì vui vì đã lâu không vào, mới biết các bạn đang đoán xem ai là ND. Không phải mình đâu! Bản quyền là của ND đấy.

XN.K3

TC nói...

XN: cậu kể chuyện Brunei đi. Nó đồn cậu mang về mấy chĩnh vàng...

Nặc danh nói...

Cái còm này nghĩa đen là nhận xét về pác CQ dỗi bên k4, chạy sang bên này lôi theo cả KQ( vốn từ lâu không còm ở k3)
Bài thơ Hoa huệ của BKQ nói lên tính hai mặt cuả một vấn đề, bông huệ tinh khiết, trắng trong làm vậy nhưng nó cũng có mặt trái đen xì trong một điều kiện nào đó, SRTKL bản chất là tốt nhưng nếu thêm cái "tôi" của ai đó vào thì nó cũng là cái bóng của bông hoa huệ đó vậy.
Hãy là bông hoa huệ, đừng "dọi" gì vào nó- thông điệp là quá rõ!
Và thế là quá đủ, ai muốn tranh luận xin mời tìm gặp nhà thơ Pế Kiến Quốc.

TC nói...

Gặp thế nào được ông Bế Kiến Quốc nữa

hadongtran nói...

TC : Có cách - dễ thui mừ ! Hãy " sơi " khoảng nửa lít thuốc sâu - chắc chắn gặp và tha hồ thảo luận với BKQ về mọi lẽ trên đời này.

Tualinh nói...

@TC : HĐ thành tâm với cậu nhưng vì vội vã muốn mách nước cho bạn mà thành ra 'xúi bậy bậy'. Theo cách ấy thì cậu có về được với chúng tớ nữa được ko? hoạ chăng chỉ câm lặng được nhìn nhau qua nải chuối với con gà khoả thân mà thôi.
Theo tớ ,mình học theo kiểu thổ dần da đỏ: cậu đốt một mớ cần sa rồi hít lấy hít để khói của nó.Cách này cậu vừa gặp được cụ BKQ để hỏi chuyện mà lại 'về' được sau mấy tiếng 'cấp cứu'!
Vậy có hay hơn ko?

Nặc danh nói...

“Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng”
Nhưng bóng hoa vĩnh viễn sẽ là đen
Những tháng ngày ta mãi không quên
Một bông hoa tưởng chừng như trong trắng

Nguwowif binhf

hadongtran nói...

TC : Vàng bạc gì ở đây hở cậu ?
Thằng HXN vốn máu " ba - lăm " , sang xứ ấy mà khênh về an toàn cả xác lẫn hồn - mà ko bị hưởng món đặc sản " ném đá cho đến chết " - là thắng lợi rực rỡ rùi.
Còn nhớ tháng trước nhậu , thấy em Hương " tây " chúm chím , ko cầm lòng đc ,cậu ta khoanh tay xin phép Phi tồ đc chụp ảnh với vợ nó.
- OK ,vô tư đi .
Thế là XN lấy " thế " , ôm vai nghiêng đầu , mỉm cười toe toét trông rõ....." dơ ".

He he , nói vậy thôi chứ anh em ngoài này vẫn quí HXN lém .Mấy thằng cứ hỏi tui bao giờ HXN lại ra ?. Chắc lại muốn rủ đi " bắn đạn thật ".Không có bạn phương Nam kích hoạt , ngoài này yên ắng quá .Mẹ kiếp , súng pháo " niêm cất " hết , ko khéo rỉ tùm lum rùi !

Tualinh nói...

HẠT THÓC - CON GÀ

Một ông mắc bệnh tưởng: cứ khăng khăng cho mình là một 'hạt thóc', mọi người khuyên giải cach mấy cũng ko làm ô đổi cách nghĩ ấy.
Vì vậy trông thấy 'gà' là ô bỏ chạy chối chết: chỉ sợ nó mổ mình . Tệ hơn chỉ mới chợt nghe thấy tiếng gà gáy là đã vội tìm chỗ núp.
Cuộc sống đối với ô thành địa ngục, vì ở đâu mà tuyệt đối ko có gà.
Gia đình đưa ô vào BV để chữa trị, ô cũng thấy nên vậy.
Sau một thời gian chữa trị,uống thuốc theo phương pháp của chuyên khoa thần kinh BV ,ô thấy ngày một đỡ. Môt hôm ô quyết tâm đến gặp BS điều trị để nói chuyện.
- Xin BS cho tôi xuất viện. Tôi khỏi bệnh rồi.
Vị BS hỏi :
- Thế à, nói cho tôi biết giờ ô cảm thấy thế nào?
- Tôi hết thấy mình là 'hạt thóc' rồi . Này nhé, hạt thóc đâu có chân tay,đầu óc. Nó bé tí tẹo còn tôi cao lớn như vầy...vv..'hạt thóc' ko thể là tôi được. BS thấy tôi nói có đúng ko,tôi nghĩ kỹ rồi đó?
BS :
- Tôt lắm! Ông về sửa soạn đồ đạc rồi làm thủ tục xuất viện.
Người bệnh nhân hồ hởi đứng dậy chào BS rồi ra về.
Tới cửa phòng,bệnh nhân bỗng dừng lại chần chừ,ngần ngại quay lại nhìn BS.
- Còn băn khoăn gì nữa,ko phải nghĩ ngợi gì cho tôi cả. Bệnh như ông khỏi là phần tưởng cho tôi rồi!
- Thưa BS ,tôi thì chắc chắn ko coi mình là 'hạt thóc' nữa rồi! Vấn đề là ở chỗ con gà nó có nghĩ như tôi ko ạ? hay nó vẫn cứ nghĩ như cũ tôi vẫn còn là hạt thóc?

(sưu tầm)

TC nói...

TL: Truyện nửa bi nửa hài. nhưng biết thân phận tác giả thì ko buồn cười lắm nữa

nó là của ông Phù Thăng, bộ đội chống Pháp, sau hoà bình làm biên kịch phim truyện. Viết tiểu thuyết Phá vây rất hay, mềm mại, trữ tình lắm, nhưng (vào khoảng) hồi đánh xét lại bị phê rất nặng là phản ánh chiến tranh không "hùng tráng". Truyện này nếu mình ko nhầm PT viết sau khi rời xưởng phim về quê Nam SÁch Hải Dương làm nông dân

Có khi tớ phá ngang cái mạch nào đấy rồi

TQtrung nói...

Bệnh này xưa như trái đất mà TL, Molie có một tác phẩm nổi tiếng, đó là tác phẩm hài kịch "Người bệnh tưởng"
Xem ra bệnh này thời nào cũng có.

HCQuang nói...

Bác TuanLinh mạnh giỏi không?
Chán cho nhà bác, bác AMK3 nhà tui rủ rê mãi mà nhà bác chả chịu đi khám phá scuba diving. Cái ngữ lặn biển, dễ ợt mà bác. Bụng gắn đai chì (cỡ bác chắc chừng 10kg chì mac-xi-mum), lưng choàng áo phao, bác chỉ việc ấn nút xả là phao xẹp, chìm lỉm, rồi thì ... lặn. Khi mô bác chán, bác ấn nút bơm phao là cả người nổi phềnh lên liền hà, lên lẹ hơn thằng trỏng.

Tualinh nói...

Kính bác HCQ,
Em nhìn 2 bác mà thèm rỏ rãi, như cáo nhìn chùm nho.
Báo cáo bác hiện nay nhịp tim của em nếu ngồi xem blog vui vẻ bình thường thì nằm giữa 90-100/phút. Chẳng may mà bị tức tối thì vọt lên tới 130/phút. Vậy em có theo được không ạ?

hadongtran nói...

TL : Theo dược , theo được ! Chỉ chú ý mang theo 2 loại linh dược - xanh & đỏ - .Nếu thấy mạch nhanh , làm ngay viên xanh , còn ngược lại thì làm viên đỏ .

Phải thật bình tĩnh và đừng có nhầm - không thì ...." tạch ".

TQtrung nói...

Ý HĐ muốn nói đến "An cung ngưu hoàng hoàn" à? Xanh -đỏ có khác nhau không?

hadongtran nói...

Cái anh QT này , gì cũng biết ! Đấy là tui ví dụ thế chứ có cụ - tỉ gì đâu . Vào google mới biết ACNHH là cái giề .Cũng hay !

Tualinh nói...

'Hạt thóc-con gà' tôi được nghe kể cách đây hàng chục năm và cứ nhớ mãi.
Tưởng rằng đây là mẩu chuyện 'tiếu lâm' nước ngoài truyền trong dân gian,ai dè nay TC cho hay, mới biết chuyện của Ông Phù Thăng!
Nếu thế thì ,cũng xin được cần nói thêm cho rõ : chuyện này tôi kể lại ở đây là theo trí nhớ cốt chuyện đã được nghe, nên chắc chắn văn phong và tình tiết không đúng y xì như nguyên bản. Vậy có thiếu sót gì xin được tác giả và bạn xem lượng thứ.

Tualinh

Tualinh nói...

@HĐ : Từ sau vụ cậu mách nước cho TC cách gặp Ô BKQ, thì tớ cứ hoảng lên mỗi khi cậu mách thuốc cho ai đó.
Nay lại là xanh xanh -đỏ đỏ nên thế này...thế kia...ko thì 'tạch'...khiếp quá!..nhịp tim 130/phút rồi đây nè?
Thôi tớ ngơi đơi, nói kỹ thêm tí nữa thì dễ 'ko biết đi về đâu' lắm!

TQtrung nói...

Phù Thăng tên thật là Phu, thằng Phu nói lái là Phù Thăng, xung quanh cuộc đời văn chương của ông cũng lắm giai thoại đúng như đánh giá về tiểu thuyết "phá vây" mà anh TC đã nói. Tôi đã được đọc từ lần xuất bản đầu tiên và rất ấn tượng với đơn vị chiến đấu trong lòng địch hậu mà ông miêu tả, cùng thời với "Đống rác cũ" của Nguyễn Công Hoan, những cuốn sách khá hay nhưng có lẽ do duy ý chí và ảnh hưởng tiêu cực từ "Văn nhân giai phẩm" mà bị cấm đoán, thu hồi. Và cuộc đời của các nhà văn tài ba đó cũng dần đi vào bi kịch, đánh dấu cho một thời ấu trĩ của chính sách văn hóa XHCN. Thật đáng tiếc.

TC nói...

TL:ông Phù Thăng chết rồi, nên ko thể "lượng thứ" được. Trước đó may Trần Đăng Khoa ưu ái đồng hương đến thăm, có một bài hơi hơi cám cảnh.
ÔNg này đâu như về quê nhưng vẫn ăn lương biên kịch. Một lần tớ đến hãng phim truyện VN thấy đến lĩnh lương, đâu như cả năm lĩnh một lần. Đen đủi, hóm hỉnh, chả biết là tác giả những câu văn lãng mạn, trong sáng nọ.
Cái Phá vây đâu như "ảnh hưởng" đại hội 20 hay 22 ĐCS LX, bị đánh cùng với phim "Hai người lính", kể chuyện lính ta giải tù binh Pháp về trại, giữa đường nảy sinh những tình cảm ko thể có với kẻ thù. Lê Công am tường những vụ này lắm.

TQtrung nói...

Trong lịch sử văn học VN có nhiều trang buồn rơi nước mắt, phải không anh TC. Và khi nói về N.trọng Phu người đời sau sẽ nhắc đến ông trong vị chua chát và tiếc cho một tài năng không được coi trọng . ( Xem thêm tại đây)
"Hai người lính" có nội dung khá nhân văn tương tự "Khi đàn sếu bay qua" của Nga bị đánh giá xét lại, chắc là bị đánh cùng thời.

Nặc danh nói...

@ pác Tt:
Đọc thêm Ở ĐÂY về "thằng phu" cũng hay.

tualinh nói...

Mời các bác xem bài của Trần Đăng Khoa viết về nhà văn Phù Thăng ở đây.
Cũng là dịp biết thêm một nhân cách con người của nhà văn về quê lao động thực thụ,Ông cũng như Nguyên Hồng,Hữu Loan.
Thật đáng kính phục!

tualinh nói...

Mời các bác xem bài viết của Trần Đăng Khoa về nhà văn Phù Thăng ở đây.
Nhờ TC mà được biết thêm một nhân cách con người của lớp văn sỹ CM nước nhà. Ông Phù Thăng cũng như Nguyên Hồng, Hữu Loan về quê lao động kiếm sống thực sự.
Những nhân cách ấy thât đáng kính phục!

Tualinh nói...

Bài viết về NV Phù Thăng của Trần Đăng Khoa mà TC nhắc đền,có lẽ là bài đăng lại ở đây.
Nhân dịp này biết thêm một nhà văn 'về nông thôn' lao động kiếm sống thật sự. Trước PT có Nguyên Hồng về Yên Thế trồng sắn,nuôi gà, còn Hữu Loan thì về Thanh Hoá làm ông xe thồ kiếm tiền nuôi vợ con.
Những Văn sỹ CM này thể hiện nhân cách thật đáng để các thế hệ sau khâm phục: Muốn 'tự do' thì nhất quyết không luỵ vào 'tổ chức' để cầu 'vinh',dù vì thế mà hoàn cảnh có rơi vào khó khăn thì vẫn đứng vững trên đôi chân của mình,'có cháo ăn chào,có rau ăn rau', miễn sao vạn toàn được 'nhân cách'.
Học được các bậc tiền bối này,vãn sinh thấy khó lắm thay!

HữuThành.Nguyễn nói...

@TL: anh chỉ cần làm theo hiến pháp, theo pháp luật, vì đất nước, vì nhân dân là... ổn :-)

Nặc danh nói...

1 chút về bút danh "Phù Thăng"
http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/print/1890/61259

TC nói...

TL: đúng là bài mình nhớ của TĐ Khoa. Mẹ kiếp cái thằng này nó giấu cái kết kinh quá. Nó phán về các bố nhân văn như rồng trong mây ác mà đúng
Còn một ông nữa dính tai nạn, về Thái Bình bắt nhái cũng kinh, là Nguyễn Hữu Đang, trong ban lo kì đài Ba Đình 1945

TC nói...

TL: đúng là bài mình nhớ của TĐ Khoa. Mẹ kiếp cái thằng này nó giấu cái kết kinh quá. Nó phán về các bố nhân văn như rồng trong mây ác mà đúng
Còn một ông nữa dính tai nạn, về Thái Bình bắt nhái cũng kinh, là Nguyễn Hữu Đang, trong ban lo kì đài Ba Đình 1945

HữuThành.Nguyễn nói...

Anh Xuân Lý k3 Nha Trang muốn đăng bài lên đây mà chưa biết làm sao?
Hiện bài của anh Lý trên bản giấy đã gửi bưu điện ra tới... Sơn Tây, đã được anh Thanh Bình k4 gõ lại toàn bộ 5 trang và gửi qua thư điện tử cho tôi, nhưng... chưa tới. Các ông ô tô xe máy khổ thế đấy.
Đề nghị các anh k3 cứu hộ vụ này :-)

Nặc danh nói...

Xem thì biết Hữu Thành là công dân tốt. Nhưng ko hiểu anh có phải là ĐV ko nhỉ ? - còn CBCC thì chắc ko rồi .

HữuThành.Nguyễn nói...

He he, bài theo thư điện tử đã tới tôi rồi, cứu hộ đoạn Sơn Tây - Hà Nội thành công! Anh TL hay TC cho cái thư điện tử để tôi chuyển sang để các anh đăng.

Chien Tran nói...

HT:AM K3 là sếp sòng chứ. Rất hồi hộp xem Xuân Lý. Hôm hội trường thấy bạn mặc rất mốt, trán có nhiều đợt sóng biển

HữuThành.Nguyễn nói...

Đã chuyển bài anh X.Lý sang cho anh AMk3.

tualinh nói...

@HT : cám ơn HT nhé. HT cứ gửi cho TQ trang này là AMK3 : laombeo@gmail.com.
Dự phòng là hòm thư : tualinh@gmail.com.
TC nói thay ACE K3 : hồi hộp đơi xem Xuân Lý lắm đó HT !