Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

NGÀY ĐẦU TÔI ĐẾN TRƯỜNG. (Cảm hứng từ "hồi ký" của ông bạn Hà Đông.Trần).




Tinh mơ một ngày gần cuối hè năm 1965, từ nhà số 04 Nguyễn Cảnh Chân-Hà Nội, tôi và vài ông nữa được chú Thái (Ban TCQT) đưa đi nhập học Trường Thiếu sinh quân. Mấy hôm trước, bọn bạn thân cùng học phổ thông cấp II - Trường Nguyễn Tri Phương, khu Hoàn Kiếm - đều bảo là tôi sướng, vì lúc này bọn tôi đang chuẩn bị theo trường cũ sơ tán lên vùng Bình Đà -Hà Đông, vài đứa đã theo cô giáo Chủ nhiệm năm sau (lớp 8) đi tiền trạm nơi ở mới và về kể lại là làng nghèo, chẳng có hàng quán gì, buồn lắm... Có lẽ vì vậy và ở vào thời đó ba chữ "thiếu sinh quân" nghe rất oai nên chúng bảo tôi sướng, rồi tôi cũng thấy mình sướng vì chúng bảo vậy, chứ đã biết cái nơi mình sắp đến thế nào đâu.

Đi gần cả ngày, rồi chiều về tối cũng đến nơi, dưới một cây đa. Từ cây đa, ông nào ông nấy đi về nơi ở của khóa mình (lớp 7 và lớp 8) theo hướng dẫn. Tôi và vài ông cùng khóa (lạ có, quen có và cũng chưa biết hết tên nhau) lẽo đẽo đeo ba lô theo Thầy ra đón đi bộ sâu dần vào hướng núi. Với một cây đèn bão và một cây đèn pin, Thầy (chắc là cũng kiên nhẫn lắm) soi đường cho chúng tôi đi. Con đường ghập ghềnh, rừng rú tối om, qua một con suối... đến một căn nhà lá leo lắt ánh đèn hắt ra. Bước vào nhà, thấy mấy ông cũ nói "chào đại phó" (nghe thấy lạ tai!) và nhìn chúng tôi lom lom ; Thầy thì chỉ cho chúng tôi mỗi thằng một cái giường (tấm phản đặt trên bốn cái cọc cây) và dặn mấy ông cũ hướng dẫn cho chúng tôi, rồi xách đèn bão ra đi.

"Muốn rửa chân tay xuống suối dưới kia, nhà vệ sinh đằng này, có đèn pin lấy ra mà dùng" - một ông cũ vừa nói vừa chỉ tay ra màn đêm theo hai hướng . Rồi chúng bảo nhau đi điểm danh (lại cái lạ nữa!). Nhóm mới không phải đi, nhưng trong ngoài tối om, nghe tiếng suối chảy (sơ tán nhà dân có giếng sướng hơn-tôi nghĩ vậy), thằng nào thằng nấy ngồi trên giường mình. Lúc sau, có ông (tôi không nhớ là ông nào) giở ba lô lấy đèn pin và màn ra mắc, tôi và mấy thằng còn lại làm theo nhưng chỉ mắc được một phía vì có một cái dây căng ngang ở giữa nhà, còn phía kia là vách nứa chẳng biết mắc vào đâu (?!). Rồi kệ nhà vệ sinh, cả bọn ra đầu nhà đái (may không ông nào mắc ị) xong chui vô màn nằm, đầu quay vào giữa nhà. Tôi nằm mà thấy chán, nghĩ sơ tán theo trường cũ sướng hơn...rồi ngủ lúc nào không biết.

XN.K3

18 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Ừ, đúng là ấn tượng vì trời tối thui, chả thấy gì ngoài tiếng róc rách của suối.

Nặc danh nói...

"đến nơi, dưới một cây đa". Vậy là aXN cũng "nhập ngũ" ngày 13/9.
E còn nhớ khi đó ko đem theo chăn bông (vì HN lúc đó chưa lạnh), tối ngủ quá lạnh, may mà gặp PH Bình (cùng học thời vỡ lòng) có cái chăn dù ấm hết biết. E ngủ chung với nó cả tuần cho tới khi chú Thái mang lên cho cái chăn (lần đầu tiên nhận quà!)

HMK6

hadongtran nói...

XN lên muộn , thế là quá " lịch sự " rùi : ko phải làm nhà ,đào hố xí , lại có giường chiếu nằm luôn...
Hồi cậu mới lên trông già " khằn " , tớ cứ tưởng là đại phó hay ctv phó gì gì đó ! hoặc giả đã " tảo hôn " giống Tường " gấu "...hãi bỏ mẹ ra !!!
Về sau thấy cậu tán gái như ranh , mới biết thằng này chưa vợ .

HữuThành.Nguyễn nói...

HMk6 nói lạ. Lại gắn cây đa với ngày 13/9. Nhiều lứa lên Trường dừng xe ở Gốc Đa chứ? Nếu a.XN lên mà đã vào doanh trại ở ngay thì sợ là sau 13/9. Có lẽ phải quãng đầu tháng 10? Trước khai giảng mới về doanh trại được.

TK8 nói...

K3 thoát ly gia đình khi đã đủ lông đủ cánh chứ K8 chúng cháu lên Trỗi còn đái dầm, khóc nhè.

Nặc danh nói...

@HD.T : Trong đám bạn thân học phổ thông của tớ lúc ấy có bạn gái thật, mà xinh nữa, lại chuẩn bị đi sơ tán cùng nhau ở Bình Đà-Hà Đông, ông bảo có sắp sướng ko? Lại đang phố lên rừng...
@HM.K6, HT.N : Cái ngày đầu "chán" thế mà lại gắn bó với trường mình đến tận bây giờ đấy.

XN.K3

TK8 nói...

"sắp sướng" - CON CÁ XỔNG LÀ CON CÁ TO !

Nghe nói bác XN cưới cô láng giềng nhà cháu - nếu đúng thì cháu fục bác wá, chả thấy bác đến CƯA KÉO lúc nào, chắc bác ở Cục 2 Tình Báo ?

HCQuang nói...

Đúng là mấy tên "dân nhà tỉnh" về nơi rừng núi âm u (không thêm dòng chữ "thầy u kính mến").

AMk3 nói...

Nhìn hình minh họa, tôi nhớ thời ở trại Bưởi, sau lưng là đồi chè. Cứ đến trưa chẳng thấy chú Kim tút đâu, chả ngủ nghê gì. Sau phát hiện ra chú mò ra đồi tán cô bé hái chè ở đó. Cô bé quãng 12, 13 tuổi xinh xắn - tóc đuôi gà.

hadongtran nói...

XN : Chịu được bấy nhiêu với trường là quá hoành tráng rùi .
Nhớ hồi trong rừng , có thằng bạn cùng lớp Thanh Sơn , Bồ Vinh...( tên X Thắng , con ông đại sứ gì gì đó ...) lên đc đúng 1 tuần thì " phắn " , kêu khổ quá , đói quá !!!!.Sau này biết thêm là nó cũng trong nhóm " hạt giống đỏ " ở INTENAT - Maskova .
AMK3 : Cậu nhớ tài thật . Kim " tút " lầm lỳ mà sì ra khói đấy . Thằng này sợ nhất Thắng " mắt xanh " - vì kị giơ , hay bị Thắng bóc mẽ !
Mình đã hẹn thằng Phi với Trung " lụt " (*) rồi , có địa chỉ là lên thăm nó phát .

-----
Trung " lụt " nhé , gọi cho " lịch " - ko nó cứ cự nự mãi !!!

Nặc danh nói...

Còn có Trần Chiến Thắng,Trần Thắng Lợi ,Hồ Xuân Nam nữ chứ.

Nặc danh nói...

Khi nào Hà Đông đi thăm Chu Kim nhớ cho mình nhập đoàn nhé !

AMk3 nói...

Hình như Bài hát ..."K tút...K tút...ơi! Đi bắc kinh ....bằng xe bò..." cũng là xuất phát từ mối quan hệ với cô bé sơn nữ hái chè đó :)
Cũng là một kỷ niệm vui thời thơ ấu, có thể hỏi lại Kim khi gặp cậu ấy.

Tualinh nói...

Hồi còn ở Trường Trỗi,một lần về nghỉ hè,Chu Kim làm một việc nghịch thử xem sao:giữa trưa nắng , đứng bên bờ phía sông đường Trần Quang Khải nhìn chăm chú lên cái mái bằng của một tòa nhà 5 tầng bên kia đường. Một lát sau bắt đầu có người đi đường tấp vào đứng bên cạnh nhìn theo : chẳng thấy gì, bèn hỏi 'cái gì vậy anh?', CHK,mắt ko rời, ko trả lời,chỉ nhăn mặt và hất hất cằm về phía mái nhà ra ý im lặng mà xem đi.Chẳng mấy chốc hình thành một đám đông ở chỗ vỉa hè. Ai cũng chăm chú nhìn tìm xem trên cái mái bằng nhà bên kia đương xẩy ra cái gì. Nếu có ai thắc mắc hỏi người đến trước cũng đều nhận được cái hất hất cằm về phía mái nhà ra ý im lặng mà xem.
Khi đám đông kha khá rồi,CHK nhà mình lặng lẽ 'chuồn'.

Chu Uẩn Chin, là người hết sức độc đáo,ít nói,đơn giản vì quen im lặng nín nhịn,tính hay cả thẹn nữa. Thắng 'mắt xanh' hoạt khẩu lại tinh quái và biến hóa,ngôn xuất ko ngừng như súng máy nhả đan nên luôn lấn lướt người đối thoại,CHK quả ko phải là đối thủ về mặt này. Có khi 'mắt xanh' nói ghê quá, tôi ngờ CHK mất cả tự tin, hoảng hốt với điều bị 'mắt xanh' gắn cho, mặc dù điều đó...làm gì có đâu.

Về thực chất CHK là người gan góc,can trường, lì đấy. Còn một chuyện nữa liên quan đến 'Tường gấu',CHK kể tôi nghe,nhưng tôi ko kể ra đây.
Tôi cũng nghe nói 'chuyện đi Bắc Kinh' là trong thư gửi cho em gái đồi chè Đại Từ thuở nào,bị 'mắt xanh' xem trộm mới toáng lên.

Lòng tôi cũng muốn thăm bạn ngay, hiềm nỗi xa xôi quá.Để nhắc bạn có còn nhớ gì những ngày ấy ko? đã mấy chục năm chưa gặp rồi còn gì.

hadongtran nói...

Những tháng năm xa xưa ấy , biết bao điều đáng kể .

Ngày ấy , đói , đói & đói .

Một CN , có " hào " trong túi , Mắt xanh rủ Trung " lụt " ra phố Thắng ăn phở . 20 cây số vừa đi vừa về , lại chỉ có phở " ko người lái " thôi nhưng nghĩ tới no bụng là 2 thằng hăm hở quên hết mệt mỏi .Khi đi là vậy , nhưng lúc về ,đường xa với cái nắng trung du nó hành hạ , Trung " lụt " mặt mày méo xệch , ko khác gì 1 tên ăn mày 8 túi .

Vậy mà trời cũng thương , 2 thằng vớ đc xe ông Lê Quang Đạo lên thăm con cho đi nhờ .Vốn có quen biết , Mắt xanh chuyên trò thật ngoan ngoãn lễ phép ( đúng bản chất thằng ném đá dấu tay ). Còn Trung " lụt " , bụng no , gió mát....tự nhiên nổi hứng , muốn " vuốt râu hùm " nên mặt tỉnh khô , lễ phép xin hỏi 1 câu , rằng : " bác công tác ở TCCT thì chắc bác biết đ/c thiếu tướng Nguyễn Văn Trung chứ ?" .
Qúa bất ngờ trước câu hỏi của ông bạn " mất dạy " , lai sẵn bản tính " thiên nhiên " , Mắt xanh cười như chưa bao giờ đc cười , ko sao hãm lại được .Mọi người chắc hình dung ra thằng Thắng vừa cười vừa lấm lét nhìn ông Đạo như thế nào rùi !...có khác gì đang bóc " mẽ " thằng bạn đồng hành .

Vốn là 1 chính ủy lão luyện , lại đông con trai nên ông LQD đi guốc trong bụng mấy thằng " lỏi " .Hơn nữa , biết đâu ông lại thích thú với cái " chí trai " của chú nhóc , nên vị tướng chỉ cười nhẹ mà rằng : có , bác có biết ông thiếu tướng NVT nọ . Bác biết từ khi nó cón nhỏ , là lính của trung tá Bùi Khắc Quỳnh cơ !"....

Thật là hú vía .Mấy chục năm sau , khi kể lại câu chuyện này , Mắt xanh bình 1 câu mà Trung " lụt " ngối đó cùng nghe , ko biết nên cười hay nên khóc :" tao chưa thấy câu hỏi nào vừa khờ khạo ngu ngốc lại vừa buồn cười như câu hỏi của thằng Trung ...."

Vốn là thằng hay lo xa , Thắng mắt xanh sợ ngộ nhỡ ông LQD nối cáu lên , đuối 2 thằng xuông xe thì ... khổ .Rất may điều đó đã ko xảy ra .

Nặc danh nói...

Ôi giời, kỷ niệm của các anh làm em buồn cười quá. Đúng là "chất Trỗi" y hệt như những gì mà em được "mục sở thị" từ hai ông anh sau này. :) (K9)

TC nói...

Ôi giời, nhắc đến Tường Khọm, lại phải khai là tớ đèo lão (trộm vía)ra ga Hương Canh (?) tháng 12-1972, rồi bị bom, từ biệt chúng ta.

Ông Tường có vợ sớm nhất, thường gọi là "bố cái Tuyết". Một lần than phiền về phép, mẹ nó lại hành quân, mình chả hiểu đéo gì. Cái Tuyết giờ thế nào cũng chả biết.
Thế là gần 40 năm rồi!

hadongtran nói...

Em Tường " gấu " là Trần Ngọc Giao k2 , công tác tại VKTQS - Thỉnh thoảng có giao lưu với cánh k3 . Cháu Tuyết (?) đã lập gia đình cho con , vậy là Tường đã có cháu goi bằng ông rùi ( ko nhớ nội hay ngoại ).

Tường " gấu " hồi trong rừng đã đc các thầy đặc cách cho hút thuốc lá rùi .Còn bọn mình sang TQ mới biết mùi - mà lại phải hút trộm - chui vào toalet , hút xong phải nhai cái viên gì đen đen , hắc hắc cho nó hết mùi . Khổ bỏ mẹ !.( tui sợ nhất thằng trung đội trưởng Khắc " đít ", nó mà biết mình hút thuốc thì đừng có hòng mà vào Đoàn !).