Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Hồi trẻ

Chuyện về nhóm Phi Hùng, Trịnh Vạn Thiện, Hùng Sơn và tôi.

Duy nhất một lần, Bộ tư lệnh Thông tin-Liên lạc tổ chức lớp Đào tạo ngắn hạn (12 tháng) hệ Tham mưu-Chỉ huy cho 30 sĩ quan-kĩ sư trẻ (hầu hết chưa vợ, chưa “bồ”) “đến từ” các đơn vị trực thuộc Binh chủng, mang tên là “lớp 12”. Trường sĩ quan Thông tin “trúng thầu” thực hiện. Nếu như đám Xuân Miên, Minh Nghĩa … được Bộ tổng cho đi “đào tạo tướng” thì tụi tôi chỉ là đào tạo theo ngạch nội bộ Binh chủng, xem như “đào tạo tá” (sau này có anh Khánh “khỉ” lên Tham mưu trưởng Binh chủng, Phi Hùng và vài anh lên tới cấp Lữ đoàn và tương tự – một tỉ lệ xem như thành công).
Tôi về “lớp 12” thì anh em đã học hơn nửa tháng, sướng. Sướng không phải vì được học trễ, không phải vì hi vọng rồi sẽ được thăng quan tiến chức, mà vì lớp có tới 4 lính Trỗi, chiếm 13,3 % - một tỉ lệ Trỗi rất cao hồi bấy giờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học kĩ thuật quân sự, tôi mới có dịp được cùng sinh hoạt với số lính Trỗi đông đảo tới như vậy.

Về học tập, huấn luyện thì cho phép tôi khỏi phải kể - trường quân sự nào cũng vậy thôi. Về chuyện ngủ-nghỉ-ăn-chơi, nhóm tụi tôi được cấp trên xem là “đầu têu” các trò tếu táo (thực oan uổng).
Đầu tiên là nhậu. Tối mùa đông, lạnh lẽo, anh em la cà nhà dân mua “quốc lủi”, lạc rang, ngồi xó bếp đưa cay. Người ta thì “chủ trương” đi xa cho khuất mắt cán bộ khung, riêng nhóm tôi thật thà ghé nhà dân ở sát đơn vị. Rượu vào lời ra, nói chẳng chừa “đứa nào”, đứng ngoài nghe phát … ngại. Bị đánh giá bê tha. Thực tình hồi đó coi “dữ” vậy nhưng cả 4 tên “cộng dồn” chỉ hết một (01) xị rượu.
Phi Hùng có cây súng hơi, tối rảnh rảnh tụi tôi ra đồi soi đèn bắn chim ngủ, mỗi đợt tiêu diệt gần trăm thằng, nhét đầy túi “du lịch”. Chiên lên, vàng rộm, kêu cả lớp ra “ăn ca ba”, ăn “vã” thôi, không rượu. Sướng miệng, ấm bụng, nhưng vô tình chọc giận cán bộ khung. Vi phạm chế độ ngủ nghỉ.
Tôi và vài anh trữ café, trà, giờ tự tu bỏ ra pha, rủ anh em uống, hút thuốc thơm lừng (toàn sĩ quan, tiêu chuẩn có, lại chưa vợ, sá chi mấy điếu thuốc). Chay tịnh thuần túy nhưng tác động tâm lí tới giáo viên theo dõi tự tu, mà mời thì thầy không “dùng” (hình như nội quy không cho phép). Lần nào cán bộ xuống cũng thấy tụi tôi vừa tự tu vừa “trà đạo”. Can tội không tập trung học tập.
Lớp 12 tuyền là lính “biệt kích”. Chiều thứ bảy, lớp vắng hẳn, kẻ về Hà nội, người ngược đâu chẳng biết, mãi khuya chủ nhật mới lò mò về, đèn đuốc sáng trưng, nói cười hô hố. Sĩ quan cả, làm gì có chuyện điểm danh. Tội buông lỏng quân kỉ.
Trong khu vực của tụi tôi (tiểu đoàn sĩ quan) có lớp chuyên tu, gồm các anh đẳng cấp trung đội, đại đội nhưng chưa có “bằng sĩ quan”, ở các quân khu, đơn vị về học. Mấy ảnh khoái lớp 12 lắm, nhất là cánh Quân khu 9, cứ rảnh là kéo qua, trước nhờ giải đáp bài học, sau là rủ rê chuyện nọ chuyện kia. Cánh Quân khu 9 không cafe nhưng giờ tự tu là trà lá mù mịt, chẳng coi “ai” ra gì. Có lần tụi tôi hướng dẫn mấy ảnh “kĩ xảo” mở vở chép bài trong phòng thi. Rồi kết quả thi của họ được cải thiện rõ rệt. Tụi tôi bị mang tiếng “quấy” lớp bạn.
Nhưng tội lỗi ghê gớm nhất là “trên” cho rằng tụi tôi đã nêu gương xấu và tạo tiền lệ cho “các cậu” học viên các lớp đào tạo sĩ quan Thông tin hệ dài hạn (khổ, tụi nó ở các tiểu đoàn học viên, đâu có dám héo hánh tới tiểu đoàn sĩ quan, để mà bị “lây bệnh”).

Tốt nghiệp “lớp 12”, “hành trang” của tôi chỉ còn sót lại mấy thứ kể trên.

Hình xưa


Tôi vô tình "lấy" được tấm hình này trên mạng với ghi chú là "Giáp, Hồ năm 1940".
Xin gởi các bác tham khảo.