Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Đố anh-đố chị: ai là ai...?


Lần này thì đố ai là ai rất dễ đoán! Dễ vì hình được chụp ngay trong năm 2011 chứ không phải như mấy tấm hình  đen trắng, bé xíu từ những năm 6X. Dễ là vì "ai" ở đây nằm trong số 'mì chính cánh" (quân số C11) và nếu tui lại lộ bí mật thông tin thêm chút nữa là "ai" này cùng K3 luôn thì hầu như chẳng phải đoán nữa he he! Vậy mà cứ vẫn phải đặt tiêu đề Đố anh-đố chi: ai là ai...? để các bạn đoán chơi. Biết đâu lại trật :D
Anh Chí nhớn từng có bài về Võ sư Quang xèng lặn biển Nha Trang trên blog lặn biển - scuba và chú thích một cách rất tự hào về nhân vật của mình:..."a.Hoàng Quang - một trong những kẻ lần đầu lặn biển ở tuổi sáu chục". Còn tui cũng có quyền tự hào về nhân vật "ai" này lắm chớ, bởi cũng là BT, cũng lặn biển lần đầu ở tuổi sáu chục và lại còn là quân C11 nữa!

Chào các bạn!

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

TRẠI HÒE TRẠI CỜ


Trai Hòe,Trại Cờ nằm trong hồi ức của một số bạn vào trường trỗi sớm nhất,ở các khóa 3,4,5 của trường Trối.Khi mới thành lập trường trương ta chỉ có 3 khóa cấp 2 là lớp 5 lớp 6 lớp 7 .Đối với rất nhiều ban có những kỷ niệm khó quên,vì lần đầu tiên xa nhà lại lần đầu tiên sống theo chế độ trại lính.Nhưng theo chủ quan mình nhận thấy các chú thiếu niên từ 12 đến 15,17 (kể cả mình) không cảm thấy khó quen khó chịu đưng vì đều là con nhà lính và có phần hãnh diện vì được gọi là thiếu sinh quân mặc dù không chính thức,cũng chưa có đồng phục (phải lên Đại Từ Bắc Thái mới được phát đồng phục).Lúc đó cái tác phong sinh hoạt ở nhà cũng còn thể hiện rất rõ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc chấp hành 11 chế độ trong ngày của bộ đôi,hay học 10 lời thề của người chiến sĩ quân đôi nhân dân Việt Nam.Sáng cậy gấp chăn màn,ra tập thể dục xếp hàng đi dêu đến nhà ăn( cả 3 bữa) hoc tập điều lệnh nội vụ nhất nhất đều theo mệnh lệnh và tiếng còi tiếng kẻng trong doanh trại.Chỉ có ngày chủ nhật,giờ nghỉ lúc đó tính cách cá nhân mới có dịp thể hiện.Với những hồi ức ấy hôm qua 14 tháng giêng âm lịch Cương cùng các bạn khóa 2,4,5,6 về dự hội làng Ngọc Tân(trại Hòe bây giờ lấy tên
là thôn Ngọc Tân,thuộc xã Ngọc Sơn huyện Hiệp Hòa BG).Các học sinh trường Trỗi chũng ta được đón tiếp rất trọng thị vui vẻ.Ghi lại được một số ảnh và vài clip đưa lên cho mọi người cùng hưởng cái không khí buổi lễ vui chung cùng bà con trại Hòe ngày xưa _ bây giờ là thôn Ngọc Tân X.Ngọc Sơn H.Hiệp Hòa BG.


Vừa xuống xe anh em Trỗi đã được đón tiếp rât vui vẻ


một chuyện vừa vui vừa cảm động là gặp được 4 chị nuôi ngày xưa của trương ta là người đia phương,còn cùng chúng ta lên Thái Nguyên rồi cả sang TQ nữa C sẽ ghi lai tên sau

ảnh chụp cùng bí thư chủ tịch thôn cả Hoan phân hiệu trưởng trương kỹ thuât xe quân chủng
Đoạn sau là clip văn nghệ của thôn trước giờ khai lễ




Bi thư và chủ tịch đoc lời khai mạc lễ hội



Các bậc cao niên của thôn hành lễ






























các đoàn của thôn ,xã ,cựu chiến bin thôn,và đoàn của phân hiệu 2 trường kỹ thuât lái xe quân chung vào dâng lễ.còn rất nhiều đoàn C chỉ lấy ví dụ vài đoàn thôi
Còn đây là đoàn của anh em trường Trỗi

Sau khi dâng lễ ae Trõi lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ cảm đông với chị nuôi (hay cô nuôi như cách gọi ngày xưa).các chị là chi Hiếu người mặc aó nâu trong ảnh dưới,chi Ninh người đứng ngoài cùng bên
phải và chi Khai chị chị Tính hai người đứng bên trái



Sau khi dâng lễ cả đoàn đi ra "di tích" còn lại từ ngày xưa là cống bốn cửa của con mương ngày xưa anh em chúng ta hay ra lăn hụp


Đi thăm và chụp ảnh chỗ cống 4 cửa xong về là vào dự bữa cơm thân mật với cán bộ hội cựu chiến binh thôn Ngọc Tân( trại Hòe) và có cả cán bô trường lái xe


bữa cơm thân mật rất vui vẻ có cả hát quan họ,nột vài bài ca người lính nũa làm không khí rất sôi động.Chào mọi người trong thôn ra về ae Trõi đến thăm nhà hai chị Hiếu và chị Ninh


Lúc chào các chi lên xe sang trương xe hai chị còn cố níu kéo không muốn cho về quả thật là rất cảm động.Lúc này thì Hoan bên trường xe lại gọi điện giục qua bên đó đúng là một chuyến đi
để lại cho minh những ấn tương sâu sắc


và cuối cùng là bức ảnh chụp kỷ niệm với ban chỉ huy trường xe

Có lẽ cũng chỉ phần nào kể được ấn tượng chuyến đi xin kết thúc tại đây