BẠN ĐẾN NHÀ
Đón bạn tri âm từ thuờ thiếu thời.
Đến hôm nay đầu fai tóc bạc,
vẫn sẻ chia những suy nghĩ cuộc đời
Những ánh mắt nụ cười quen thuộc quá,
trải tháng năm dài đả hóa thiêng liêng
Gặp nhau đây như dòng sông hối hả,
Chở nặng phù sa ra biển cả khôn cùng.
Những .người bạn , gian nan không hề nao núng,
Vẫn kề vai , chia lửa , oai hùng.
. . .
. . .
Nào xích lại gần đây cho không gian lắng đọng,
Cho thời gian ngưng , ghi một tấm hình,
trước lúc chia phôi , chan chứa ân tình
Ta lại hát bài ca : sinh ra trong khói lửa . . .
. . .
. . .
Phố vắng trông theo , xe dần khuất nẻo...
Tóc bạc người đưa , nhòa trong sương chiều,
Thôi ! trở vào thôi ,đèn khoan mở
Đề giữ lâu hơn hình ảnh qua rồi.
Ấm trà lại đầy vơi kỳ niệm
Bóng tối dần tan trên phố nhỏ êm đềm...
Chốn ấy xa xôi , anh có ngủ,
Mưa cứ rơi ...
rơi mãi bên thềm.
Chí Nhân
Sài Gòn , thứ 7 , nhân dịp BÙI VINH, TUẤN LINH đến thăm
13 nhận xét:
Tình bạn bè trong lời thơ của Chí Nhân thật là tha thiết. Là sự mong mỏi gặp gỡ và thèm khát tình bạn của những ngày thơ ấu... VT đọc mà nhớ tới bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến:
"Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta..."
Vậy là Chí Nhân tiếp bạn hơn được người xưa rồi: có trà xanh, có chụp ảnh để ngưng lại thời gian Vậy, Tualinh ! Có ảnh không mà sao chả thấy đăng ??? TL xem lại 1 số lỗi dấu hỏi ngã nhé. Chúc Chí Nhân lạc quan và chiến thắng bệnh tật.
#TrunDCẢnh có trong bài viết đấy chứ,có thể một số máy ko xem được,tui cũng ko bít tại sao,vì máy tôi bình thường.
Tui ko tìm ra lỗi 'hỏi-ngã',bác chỉ ra dùm ,để sửa?
Đây nè Tualinh :
- Đón bạn tri âm từ thuờ (thuở) thiếu thời.
- Đến hôm nay đầu fai(phai)tóc bạc,
- trải tháng năm dài đả( đã) hóa thiêng liêng.
@TrunDC : Ok! Cám ơn,đúng đó,tui định sửa lại nhưng....lại thôi. Vì nguyên bản như vậy thì...cứ như vậy,như là một kỷ niệm
Phát hiện 'lỗi' trong trình bầy, tui thấy luôn luôn là cần thiết để hoàn thiện blog về mặt 'kỹ thuật' và 'hình thức' nói chung. Tuy nhiên đôi khi nếu xem xét và đặt một 'tác phẩm' của bạn mình trình bầy ở đây vào đường nét 'chân dung' thuộc về 'bảo tàng cá nhân' (để mỗi lần đọc ta lại có thể nhớ ngay về bạn ấy-như 'chữ ko dấu' là lập tức liên tưởng tới Th.Ch,he he...) thì tốt nhất (nếu có thể được) là giữ nguyên bản.
Ôi , cái câu :
Phố vắng trông theo , xe dần khuất nẻo ...
Tóc bạc người đưa , nhòa trong sương chiều .
của Chí Nhân làm tôi nhớ CN quá ! Cuộc đời bọn mình đầy những cuộc chia tay . Ai cũng hiểu phải tự mình làm nên cuộc sống . Cuộc sống tôi phải xứng cùng các bạn thì tôi mới dám gọi các bạn là bạn bè mình . Ta lấy niếm tự hào về bạn bè để nuôi hy vọng trong ta . CN đã viết về cuộc chia tay quá đẹp . Chỉ 2 câu đó thôi , tôi và các bạn đã hiểu sâu sắc tình ACE mình rồi !
Mong CN luôn VUI , KHỎE và viết thêm những vần thơ hay ; đăng lên để bạn bè cùng chiêm nghiệm !
Chí Nhân thật và rất NHÂN CHÍ-Khi đọc Bài Thơ và những 12 mẩu nhận xét Thái Chi lại nhớ Chí Nhân hồi nào cùng Tiểu Đội,cùng Trung đội 1 Chắc chắn và Lãng tử anh Hai...Nhân ơi,Con gái mình nhớ Bạn trong tiệc Cưới ở Sài gòn...Nay người biểu diễn (Nhân) và Hát minh họa Đoàn Đức Bình) ở xa Cháu nó còn nhớ.Vợ Chồng mình và con gái hẹn gặp Nhân và các Bạn tại Sài gòn vào ngày gân đây.Chúc Bạn khỏe và có thêm nhiều bài Thơ, bản nhạc
Theo chỗ tôi biết đây là bài thơ đầu tiên của Chí Nhân đưa ra công khai với bạn bè.Cảm tác này của bạn thật sâu sắc về ý thơ,cấu tứ nội dung, hình tượng nghệ thuật trong bài thơ đầy mỹ cảm mà giản dị, diễn tả được chiều sâu nội tâm tình cảm yêu thương nhau của những người bạn đã cùng lên con tầu 'tuổi thơ' đi tới tận bây giờ :
"Đến hôm nay đầu fai tóc bạc/vẫn sẻ chia những suy nghĩ cuộc đời/Những ánh mắt nụ cười quen thuộc quá,/trải tháng năm dài đả hóa thiêng liêng"
Còn gì có thể nói về tình bạn hơn được thế,khi mà tình bạn ấy :
' trải tháng năm dài đã hóa thiêng liêng'
3 khổ cuối bài thơ ,tôi đọc mà thấy bâng khuâng quá đi thôi. Bài thợ thật hay vì đầy cảm xúc thương yêu.
Nhân gửi cho tôi bài thơ đơn giản chỉ là để chia sẻ,tôi đề nghị đăng trên blog K3,bời vì những tình cảm chứa đựng trong đó -tôi thấy không chỉ dành cho hai người bạn tới thăm Nhân hôm ấy,mà dành cho tất cả chúng ta - những người Bạn K3, Bạn Trỗi,Bạn K9 và Bạn Không K nào cả, đã tới thăm và chưa tới thăm...nhưng luôn hỏi thăm và quan tâm chia sẻ vui buồn bên nhau.
Và càng thấy rõ người bạn của chúng ta TÀI HOa và BẢN LINH KiÊN CƯỜNG biết dường nào...
Đọc và cảm nhận được sự đa tài của Chí Nhân, người thường làm thơ không có gì lạ. Trong hoàn cảnh chiến đấu với bệnh tật, CN vẫn vững lòng và còn sáng tác, điều đó thật đáng quý, không phải ai cũng làm được.
Bài thơ của CH chuyển tải một tình cảm bạn bè sâu nặng và thật xúc động, đẩy sự vui mừng được gặp nhau vào cho chùm hoa tím là một sáng tạo đẹp, hoa nở để đón bạn, xôn xao chứ bùng nổ cũng xứng đáng . Câu cuối, đồng ý với HG là đoạn hay nhất, rất lãng mạn, phảng phất motip tiễn người qua sông Dịch, nhưng hay nhất là CN có một câu rất cảm động:
Thôi! trở vào thôi, đèn khoan mở.
Để giữ lâu hơn hình ảnh qua rồi...
Nếu bật đèn, hình ảnh bạn bè vừa ngồi đó có thể tan biến mất trong ánh sáng, vậy khoan đã, không bật vội, để giữ lại hình ảnh bạn ta thêm chút nữa, để nhấm nháp niềm vui gặp gỡ thêm chút nữa, hay lắm, rất hình ảnh và cũng tràn đầy tình cảm bạn bè.
Cố lên Chí Nhân, hãy viết đi, viết nhiều để chia sẻ, có thể vì thế mà bạn sẽ vui hơn và thấy cuộc sống đáng yêu hơn.
Hôm nay đọc những lời bình của các bạn Chí Nhân thấy thực sự cảm động . Chứ không phải phấn khởi vì đa tài như các bạn dành ưu ái khen đâu . Cảm động vì các bạn nhìn bài thơ với 100% cách nhìn của Chí Nhân . M,GORKI có nói rằng : người ta hay lý sự về hạnh phúc , nhưng it ai nghĩ rằng hạnh phúc chính là sự thông cảm lẫn nhau , đọc lời bình thấy sao tiếng nói của các bạn giống tiếng lòng mình thế . cám ơn tự đáy lòng tất cả ACE . Chí Nhân sẽ cố gắng thắng bệnh tật ,để gặp nhiều hơn những người bạn tri âm tri kỷ .
Thơ amh Chí Nhân hay vì rất thực,rất đới và rất tình.Không hoa mĩ,không gò vần,ép luật và cũng không câu nệ con chữ.Mỗi người đọc cảm nhận cái hay,cái thích theo ý mình.Bởi thế HNN tôi cảm khái với câu kết của tác giả vô cùng,có cái gì đó man mác,nao nao,da diết...đến mênh mang.
Chốn ấy xa xôi,anh có ngủ.
Mưa cứ rơi..
rơi mãi bên thềm...
Các bác đến chơi chỉ uống trà thôi nhé, bởi:
Bác đến chơi nhà, ta với ta.
Vợ thì đi vắng, chợ thì xa,
Ao sâu nước quải khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.
Như Nguyện ơi , CN chưa bao giờ nghĩ mình là nhà thơ nên Thơ có gì nói nấy , tất nhiên có chỉnh sửa và suy tư ,tuy chưa nhiều . khi đọc Bông hồng vàng , Pautopki ( bậc thầy truyện ngắn trong làng VH thế giới ) có nói :nhà văn sáng tác phải viết như viết cho mình hoặc viết cho người bạn thân nhất của mình .CN lấy đó làm phương châm , nên thơ nó hơi mộc như vậy thôi . May mà các bạn đều cảm đươc ,vì như CN đã nói trên là rất cảm động vì ACE đều nhìn theo cách nhìn của những người bạn đã thân nhau tự thưở nào
Rat mong duoc doc nhieu nhung bai tho , nhung loi chia se cua CN o trang k3 Troi nay. Chuc ban luon vui khoe hon nua.
Đăng nhận xét