Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

BỒNG BỀNH- BỒNG BỀNH MÂY TRẮNG....

     Sống vui- sống khỏe là tiêu chí của người cao tuổi. Đời người là một chuyến đi...hãy đi khi còn có thể và cố gắng ghi lại nó theo cách riêng của mình. Ở cái tuổi "lục thập nhi nhĩ  thuận" này bỗng dưng mình lại sinh ra cái thói hay ngẫm ngợi, và luôn cố gắng mỗi ngày để sao cho chất lượng sống được cao nhất. 
     
      Gắn kết bạn bè để thấy mình đầm ấm. Chơi với người già để chia sẻ, chơi với cánh trẻ để lạc quan và có thêm sức mạnh... Sắp xếp mãi rồi đội "phượt" Vespa cũng lên lịch chu tất và làm một chuyến ghé thăm xứ "mây trắng".

       Hơn 20 chiếc Vespa cổ rong ruổi, nhằm hướng Hà Nội- Sơn Tây thẳng tiến. 
        Những ngày cuối hè, xứ Đoài được chúng tôi lựa chọn để phượt bởi chặng đường này ngắn, đất bằng, lại chỉ cách Hà Nội chừng khoảng 80 km để đến nơi mà mây trắng đã đi vào thơ và nhạc. Và, nói đến mây trắng, người ta hay liên tưởng đến xứ Đoài.
      Đất Ba Vì- Sơn Tây không những nổi tiếng về đình- đền- chùa mà còn nổi tiếng bởi nơi đây còn có ngôi làng cổ: Làng Đường Lâm.

Phía trước cửa đình Đường Lâm là một cái hồ đầy hoa súng.
Mình đứng trước một cái cổng cũ kỹ được xây bằng đá ong là thứ đá đặc trưng ở đây...
      Có rất nhiều cổng, mỗi nhà một cổng, các cổng này được kết cấu bằng đá tổ ong rất cứng. Đặc sản làng nghề ở đây là "tương"... mỗi nhà có đến cả sân chum để tương như thế này, vừa để ăn quanh năm, vừa để bán cho khách du lịch. Bất giác tôi nhớ đến câu ca dao: 
                       Anh đi anh nhớ quê nhà
           Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
       Chả biết ngon đến đâu mà khi xa quê lại khiến người ta nhớ đến thế...Trưa hôm ấy, chúng tôi thưởng thức món rau muống chấm tương thật. Món lạ, lại đói nên chúng tôi ăn rất ngon lành. Khi về mỗi xe đèo thêm  một can...
     Tôi đã đến xứ Đoài- mảnh đất hai vua và ngôi làng cổ Đường Lâm với cái cổng làng Mông Phụ cổ kính trầm mặc....
Mây trắng  xứ Đoài từng đụn trên nền trời xanh thẳm.
và được ngắm nhìn, ghi lại những dải mây trắng của xứ sở lắm đình nhiều chùa và dày đặc huyền thọai, huyền tích. Mây xốp trắng và đậm đặc trên nền trời xanh thăm thẳm...
     Khác với mây trắng trữ tình ở xứ Đoài, mây trắng ở nơi bốn vùng chiến thuật Tây Ninh như bông xé, phơ phất...

Mây sà xuống đỉnh núi và bộn lên phía cuối con đường xa tít tắp ...

         Nhìn qua cửa kính ô tô, những áng mây trắng xốp nhẹ và có chỗ đặc quách như bông, bộn bộn vờn đỉnh núi Bà Đen....
Mây trắng trên trời Hoàng cung Campuchia

     Nhưng, mây trên tầng không qua ô cửa máy bay nhìn xuống mới thật là đặc biệt...Mây dưới tầm mắt, lúc đó cảm giác thoát tục cứ lâng lâng và nhớ đến phép "cân đẩu vân" của Tề Thiên Đại Thánh.
     Với tôi mỗi chuyến đi và những bức ảnh chụp đều lưu giữ trong đó những kỷ niệm sẽ không bao giờ phai nhạt, là một phần của đời tôi...ví như bức chụp mây qua cửa sổ máy bay này...

   Một số kinh nghiệm về nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, món ăn phương vị bài thuốc, Văn Trung sẽ dần chia sẻ với mọi người....
                                                       Bài và ảnh Văn Trung

6 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Đúng là tề thiên đại Trung, đang vestpa cổ thì nhìn qua kính ô tô, cuối cùng là bay tren mây.

THANH HAI K3 nói...

Thấy xe của V.Trung chưa có ai ngồi đằng sau-Quá phí.Biết thế mình ra sớm một tí để đi Phượt Vespa cổ xong rồi dự gặp mặt k3 với B5 luôn.Hơi bị tiếc đấy.Lần sau có kế hoạch gì thì nhớ thông báo trước khi đi nhé.
Bye Bye V.Trung

Tualinh nói...

Tui mê miếng ngọc lam TrunDC đeo ở cổ quá đi, đẹp lắm-tầm bẩy triệu là ít?

Hoàng Giang nói...


Bồng bềnh mây trắng thì quá đẹp và hay rồi ! V.Tr có trong đám mây trắng nào ấy không thế ? Nếu có thì để lại đớn đau cho quá nhiều người ( em ) nhỉ ! Bạn chộp quá ít ảnh đấy , làm AE thèm ! He he ...
Bác Tualinh lại loạn hết màu sắc rồi , miếng ngọc mà bác V.Tr đeo không phải màu lam mà có màu tên gọi là : màu xanh ái ân ! Phải thế , V.Tr nhỉ !

TrunDC nói...

- Hữu Thành: Tên bài viết là "Bồng bềnh mây trắng" ...nên MÂY TRẮNG là xuyên suốt mà.
- Ông Thanh Hải ơi. Tất cả các chuyến đi đều là trước khi ông ra HN cơ. Sau này có dịp đi, VT alô thì cấm được từ chối nhé.
- Tualinh : Miếng ngọc bội ấy cậu đã được tận mắt mục sở thị rồi... he...he... "Vàng có giá- Ngọc vô giá" mà. Màu gì mà chả quý?
- Hoàng Giang: Chụp nhiều ảnh mây, nhưng VT chỉ chọn 1 vài tấm tiêu biểu thôi. Có 2 miếng ngọc bội giống hệt nhau như thế, HG ạ.

Yên Bình Nguyễn nói...

Tuấn Linh không "loạn màu" đâu HG ơi ....mà là TL nhìn có thể không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tim, bằng tấm lòng giống kiểu :
"Ngoài phố mùa Đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng"
đấy.