Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010



ỐC ĐẢO
Tháng tám,ở trung du trời nóng 40 độ
đằng sau chút ngọt lành này chẳng còn gì nữa
Vĩnh yên 1973
______________________________________
Người đi đường mỏi mệt
Sa mạc dặm cát dài
Đường về xa gắng sức
Ốc đảo xa chân mây
Nơi đây miền đất cũ
Cảm thấy rõ bốn mùa
Gió mưa hè đông chuyển
Vẫn đắm trong yên lặng
Chưa thay đổi bao giờ
Bảo tàng ở nơi đây
Cát bụi chưa lấp đầy
Tháng ngày không thay đổi
Nền nếp đâu nghiêng ngả
Ốc đảo vẫn nguyên toàn
Nơi đây đôi mắt đen
Như dòng sông yên lặng
Người lữ hành chết khát
Sống lại trong giấc mơ
Dòng suối trong tinh nghịch
Sau vòm lá rì rào
Nghe sao tìm không thấy?
Không dám tìm thấy sao?
Thủa ấu thời thơ bé
Nhen ngọn lửa lúc nào
Ngọt lành đây chùm qủa
Thôi để dành chùm sao
Khát thôi đành nhấp ngụm
Trời mưa nước đầy rồi
Ngôi nhà yên bóng ngả
Mắt chong chóng trời sao
Hãy giữ lại cho tôi
Hòn ốc trong nguyên vẹn
Người lữ hành tự nhủ
Đường xa chân bước dài.

Trường Chiến
Hè 1973

14 nhận xét:

AMk3 nói...

Cảm giác là hay, nhưng không hiểu lắm ý tác giả? Thời kỳ đó, nếu được đăng sẽ bị phê "thiếu tình chiến đấu!" +)

HCQuang nói...

Xin họa một phát với nhà bác (cũng là chuyện về ốc đảo giữa sa mạc):


Lộ bàng quán (quán bên đường)

Bên đường một túp lều tranh,
Khiêm tốn ẩn mình bóng cây xanh.
Gió mát khẽ đưa ngoài cửa nhẹ,
Mát thấu tim gan khách bộ hành.
oo
Lều tranh nho nhỏ thật hữu tình,
Chủ quán lanh lợi lại xinh xinh.
Cô kính dâng trà mời lữ khách,
Khách mát lòng, thêm mắt lung linh.
oo
Đường xa, trời nắng, gặp cô đây,
Một túp lều tranh cõi trần này.
Cô giúp người đi giảm nắng khát,
Quả trời thu gặp mây thu bay.

Ngô Minh Kính - K4

00
Đây là bài thơ chữ Hán (viết chữ tượng hình hẳn hòi) rồi dịch sang chữ Việt. Nhà em chả biết chữ vuông nó thế nào, nên chỉ chép nhõn phần chữ Quốc ngữ để rước các bác xơi. Ăn cắp là xấu, dưng mà nhà em cứ liều lấy tạm một bài. Xin lỗi tác giả.

TC nói...

TL ơi, cậu làm mình cảm động đến chết với cái đồ cổ này
AM: mình còn những đồ cổ khác, xem lại cũng đến xấu hổ mà chết

TC nói...

TL ơi, cậu làm mình cảm động đến chết với cái đồ cổ này
AM: mình còn những đồ cổ khác, xem lại cũng đến xấu hổ mà chết

tualinh nói...

@TC:Hìhì,đồ cổ là quí mà. Và 'thưởng thức' đồ cổ cũng thú vị lắm : ngắm nghía,săm soi nó đôi khi ta chợt phát hiện ra điều gì đó mà thời trước chắc chắn mình không thể thấy được,còn tâm trạng ta thì tràn ngập cảm xúc về cái còn lại của năm tháng đã qua,nhất là nó lại liên quan đến những kỷ niệm riêng tư thời trẻ.
Nếu còn các đồ cổ khác cậu chưng lên cho ACE coi với!
...
Bài thơ thật trong trẻo và lãng mạng phản ánh những dự cảm lữ hành của một chàng trai trẻ chưa hề từng trải nhưng tầm hồn thì đang mở rộng sẳn sàng bước trên con đường thiên lý sắp tới sẽ đi.
Ở một khía cạnh nào đó,tuổi trẻ hồn nhiên của chúng ta trong quá trình trưởng thành tự hoàn thiện tư duy và bản lĩnh trên đường đời thường hay thể hiện 'già' hơn cái mình 'đang'?
Bài viết của cháu Lê Minh lúc ở tuổi hai mươi cũng thế!
Và đáng yêu hơn cả cũng là ở chỗ đó,có phải ko?
'Ốc đảo' tôi lấy trong tập thơ 'Những ngày xưa thân ái' do Trung Việt biên tập và trang trí năm 1999.Tập này có 13 bài :TV-9,TC-2,Lê Thắng-1,Trí Thọ-1,thời gian:1971-1999.
Tập thơ này TV tặng LC ngày 14/03/2003, Lê Công trao lại cho mình sau khi TV mất.
Còn đây là sự 'láu cá' của mình: lâu ko thấy cậu lên chơi bờ lốc,nên mình dương bài thơ này mà ko được phép của cậu ,có ý 'chọc tức' để cậu 'lên tiếng'.Thế mà ko thấy đòi 'bản quyền' mà lại thấy 'cảm động đến chết' với 'xấu hổ mà chết' hoá ra nó vận vào mình đấy!

@AMK3: Hìhì,
Ô.nhạc sỹ Tr.C.Sơn có ca từ trong nhiều bài hát cung mơ hồ lắm. Du vậy vẫn hay,vì làm người nghe cảm nhận được.
..Và mình cảm nhận được cái 'mơ hồ' thì mình cũng...hay luôn!

tualinh nói...

@HCQ thân mến,

'Ăn cắp là xấu, dưng mà nhà em cứ liều lấy tạm một bài. Xin lỗi tác giả.'
Sao lại tự 'phán xét' nặng như vậy kia chứ? Lại rơi vào 'hội chứng''bản quyền' mất rùi? Tác giả có khi còn tìm anh để cám ơn nữa kia đấy-vì a.PA ko công cho người ta! Phổ biến 'cái hay' bất lợi nhuận thì phạm tôi gì hở trời?
Bài thơ rất hay,theo tôi ở chỗ : toát lên khía cạnh trong sáng,nhẹ nhàng dù cho vẫn có thể cảm nhận tác giả là một người già dặn,từng trải,hiểu đời-chắc chắn là như vậy!
Cái hay của 'Ốc đảo' thì ngược lại: mô tả tâm trạng dãi dầu của người lữ hành mà sao vẫn có cái nhìn trong trẻo của một người chưa.. từng trải?
Hè hè,mấy nhời quê mùa 'cải tiến' a.HCQ đừng chấp nhé!

HCQuang nói...

Chào a.tuanlinh.
Chết thật, "chấp" hay không là cái anh tác giả, chứ tui thì ... "vô tư".

TC nói...

HCQ: bài của NMK về tứ có thể nói là đơn giản, chắc vì dịch từ Hán sang nên nhiều cái hay của từ bị hạn chế, chỉ còn nghĩa. Nếu ko có khổ cuối, nhất là câu cuối "Quả trời thu gặp mây thu bay" thì cảm xúc chỉ ở mức bình thường, kể, tả. Hay nhất, nâng nó lên cao là câu cuối
TL, AM:Đồ cổ mình chế tạo ở ĐHQS, giai đoạn tắc tỵ để trở thành anh thiếu uý kỹ sư, rất nhạy cảm với nắng nóng. Rồi có luyến ái quan cách mạng với cô bạn học hồi bé. Do sớm được rèn luyện ở trường học bán quân sự, nghĩ chuyện nói ra tình cảm của mình thì rất ngại. Rồi cô ấy yêu người khác, và mình cắt đứt, cắt phũ phàng như bao cô sau này mình sẽ tơ tưởng và nhất quyết ko nói ra
Giờ mọi thứ đều cụ thể cả. Có cô nào để mình yêu đến mức làm thơ đây?

AMk3 nói...

TC: Hay thật, đọc lại ngẫm thấy đúng tâm trạng đó của thời xa xưa đó. Ông TL nói cứ như mấy ông thày dạy trích giảng văn học thủa nào...Giờ nghĩ lại, mình vẫn không quên được cảm giác khi nghe thày dạy văn của chúng ta ngày xưa.

tualinh nói...

@AMK3: Hèhè,cậu nhận xét trúng phóc! vốn văn của tui cho tới giờ may mà còn nhớ được một ít hơi hướng bài thể bình luận của thầy hồi học sinh , không có nó thì tui 'tịt ngòi'. Hồi trẻ TC đã ra thơ như vầy mà nay còn xấu hổ đến chết thì ngẫm mình thế nào đây? phải là 'muôn xấu hổ,muôn chết' mới thỏa lòng. Đời là thế! 'người ăn không hết kẻ lần không ra'..văn thơ.
Hì hì ,góp vui với ACE nhà thì đang có đến đâu cứ chơi tới đó,tui cố không được xấu hổ !
@TC : Cậu liệu còn sức YÊU không? Nếu còn thì người văn như cậu thế nào cũng sẽ gặp được người nữ làm cậu xuất ra thơ đấy! Nhưng mà tui không biết bao nhiêu lâu nữa đều đó sẽ xẩy ra?

hadongtran nói...

TL:Chắc 20 năm nữa TC sẽ yêu lại!fai chịu khó chờ thui...
TL bình thơ đúng giọng của chính ủy hồng quân cách mạng .Thưc ra bài thơ nay fai hiểu theo kiểu "bạch vệ " một chút .lúc đó TC phức tap và đa nguyên hơn đại bộ phận ace mình nên nhìn về tương lai xa xôi cũng có nhiều cái khác, theo tui là ko thuần nhất và "sáng sủa" như TL tưởng đâu!.Kinh nghiệm tuổi thơ và cái sẹo trước trán (khi chạy theo bà bán bánh đúc)đã dạy cho TC những bài hoc mà ko phải ai cũng có đuoc.Và cái mơ hồ của bài thơ
(sư dự cảm về tương lai phuc tap hơn )theo tôi xuất phát tư chỗ đó .
Có 1 điều là minh ko hề biết gì về bài thơ này mặc dầu thỉnh thoảng nghe thằng PHI "đầu đất" tớn lên hay đoc khổ thơ đầu!

AMk3 nói...

HĐ: Tui tưởng tui là trung sỹ lặn oai nhất K3 hóa ra ông còn giỏi lặn hơn tui!
Ông nói đúng, ngay bản thân tiêu đề Ốc đảo ở đây cũng gợi lên gì đó siêu thực, ảo ảnh...

HCQuang nói...

AMK3.
Lặn có sủi tăm là anh thợ lặn có bằng cấp chuyên ngành, lặn không sủi tăm là anh ... vai trên anh thợ lặn có bằng cấp chuyên ngành.

tualinh nói...

@HD,AMK3:người không 'chuyên' 'hấp thụ ' một bài thơ - hơn nữa là bài thơ 'nghiệp dư ',có lẽ rất khác nhau theo cảm tính riêng của mình?
Và thật là thú vị khi được chia xẻ cùng nhau sự khác nhau ấy.
'Ốc đảo',theo tôi là một bài thơ 'tự sự ' dùng 'suy tư cảnh tượng' của 'hình tượng' 'người lữ hành trên sa mạc'.
Mẹ kiếp,một lần 'tượng' đã mơ hồ rồi,đằng này 'tượng' cú đúp thì càng mông lung quá, người đọc khó 'nuốt' xuống cho ra thành một cái 'cảm nhận' ở cấp độ hiện thực rõ ràng!
Nhưng mà có khi TC khi đó cũng đang ở tâm trạng ngổn ngang lửa đốt kiểu Hamlet 'to be not to be'- mà tự nhiên viết ra thành vậy chăng?

'Dòng suối trong tinh nghịch
Sau vòm lá rì rào
Nghe sao tìm không thấy?
Không dám tìm thấy sao? '
Khổ thơ này tôi rất thích,nó bất ngờ không 'tượng',nó là hiện thực 'mát dịu' và lấp lánh 'nhân tính'.
Đọc 'Ốc đảo' một lần, lại một lần nữa...mạch thơ tuôn trôi chảy 'tự nhiên' như dòng suối nhỏ,không hề thấy có sự sắp đặt bố cục về ý hay cố tình điều chỉnh về 'liều lượng'. Câu chữ thì 'tinh khiết' đích thực là của tác giả,đặc trưng cho phong cách 'chữ TC'.Từ 1973 tới giờ, gần bốn chục năm tôi đọc thêm được khối thứ hầm bà làng nhưng chưa thấy 'mạch chữ' này giống ai hoặc ai na ná 'nó'.'Nó' vẫn còn 'tinh khiết' tới giờ!
Câu chữ có được 2 yếu tố 'tự nhiên' và 'tinh khiết' thì tôi cho là 'trong sáng' đó HD à ? Hà hà.. lần này HD gọi cách trình bày của tôi là kiểu gì...nhỉ?...'bơm vá'..?
Xem TV thấy dây chuyền tự động sản xuất bia lon tuần tự như tiến từ lúc là cái lon bụng rỗng há miệng đến lúc được rót đầy bia rồi được đóng nắp,nó ngồ ngộ giống như ACE mình: dãy lon dài dằng dặc nối sát đùn đẩy nhau lầm lũi rồng rắn từ từ dịch chuyển theo luồng đã được định sẵn.Lon chẳng thể cựa quậy được gì,có chăng là dục dịch được chút xíu theo chiều ngang trong khuôn khổ cho phép cho tới lúc được đóng nắp xong,lon xổ ra một cái mâm rộng rãi hơn,ở đấy nó cũng được thoải mái hơn để xê dịch,có lon còn ngã lăn kềnh ra nữa kia đấy.Nhưng hít thở không khí 'tư do' cũng chỉ trong chốc lát,một người công nhân đang chờ sẵn nhanh chóng xếp lon thành phẩm vào hộp các tông đã in nhãn hiệu, đóng gói lại.Đều chằn chặn: 24 lon một thùng.
Năm 1973,ta cũng như lon đã được rót đầy bia sắp sửa được dây chuyền đóng nắp. Tôi cứ tự hỏi :trong số thành phẩm công nghiệp ấy ,được mấy lon có thể thoát ra để 'lên men' ra chất 'ốc đảo'? phải có tố chất khác thường gì chứ...? hì hì,'đa nguyên' ?Tôi thì nói là 'năng khiếu bẩm sinh'?