Rất nhiều người cho rằng, do hồi đầu, Tập đoàn cứ điểm Điện biên phủ (TĐCĐ) có ít quân nên Việt minh xài kiểu “đánh nhanh thắng nhanh”, rồi do sau đó, do TĐCĐ tăng quân nên Việt minh bèn chuyển qua kiểu “đánh chắc tiến chắc” (đánh lấn). Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Để góp phần làm rõ vấn đề này, tôi xin đưa một số liệu sau:
Theo hồ sơ Quân đội Pháp, kế hoạch tác chiến của Tướng Nava cho TĐCĐ như sau (và rất chắc chắn khi tướng Nava khẳng định TĐCĐ chỉ cần một phương án tác chiến - NBS):
"... Trận chiến sẽ tiến triển như sau:
-Giai đoạn 1: địch tập trung binh lực - trong vài tuần.
-Giai đoạn 2: địch tiếp cận và tiếp xúc – từ 6 tới 10 ngày.
-Giai đoạn 3: địch tấn công – trong vài ngày.
-Giai đoạn 4: địch tháo chạy.
Do đó, nhiệm vụ phòng thủ (của TĐCĐ) sẽ là:
-Giai đoạn 1: trì hoãn sự vận động của địch bởi những hoạt động dưới đất và trên không.
-Giai đoạn 2: tiến hành oanh tạc để đánh bật địch khỏi Lai châu.
-Giai đoạn 3: chặn các cuộc tấn công của địch (tại TĐCĐ). Bắt chúng phải trả giá đắt trong những trận đó bằng những trận phản công.
-Giai đoạn 4: khuyếch trương việc địch rút chạy …”
“... Cơ số dự trữ cho TĐCĐ gồm: 9 ngày ăn, 8 ngày xăng-dầu, 6 cơ số đạn cho từng D bộ binh, 6,5 cơ số đạn cho pháo 105, 7 cơ số đạn cho pháo 155, 8 cơ số đạn cho cối 120, 9 cơ số đạn cho tăng M24…”.
Số liệu cho thấy, TĐCĐ sẽ phòng ngự chỉ trong một khoảng thời gian tối đa là 8 ngày. Nói cách khác, theo Nava, địch chỉ có thể dùng cách đánh duy nhất là tấn công vỗ mặt, ồ ạt, mãnh liệt (đánh nhanh thắng nhanh). Do vậy, TĐCĐ đã được xây dựng để chống đỡ và tiêu diệt rất hiệu quả những kẻ tấn công TĐCĐ theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh.
(Để chống cuộc tấn công ồ ạt, chỉ riêng về hàng rào của TĐCĐ “… những mạng lưới dây thép gai dày từ 50 tới 70 met vây quanh từng trung tâm đề kháng. Trong các trung tâm này, dây thép gai được vây quanh từng điểm tựa. Các hướng địch có thể thâm nhập đều bổ sung mạng lưới dây thép gai và các bãi mìn thường, mìn đĩa, mìn napan ngầm …”).
Hồi đó, qua trinh sát và dự báo, cả hai bên đều biết tỏng các cuộc di chuyển của nhau (có tài liệu): Khi Pháp biết Việt minh đang đưa một lực lượng rất lớn (lớn hơn dự kiến cũ của Nava) lên Điện biên, thì Pháp đã gấp rút bổ sung quân cho TĐCĐ. Tức không phải do Pháp tăng quân ở TĐCĐ mà Việt minh thay đổi kiểu đánh, mà ngược lại, do Việt minh tăng quân nên Pháp phải tăng quân theo.
Ý kiến của một binh nhì (tôi):
1. Như vậy nếu Việt minh đánh theo lối đánh nhanh thắng nhanh thì chắc chắn sẽ bị “toi”: Tướng mà cứ nhăm nhăm đưa quân vào thế trận do địch dàn dựng, gài bẫy thì, hoặc là tướng ngu dốt, hoặc là tướng đó muốn mượn tay địch diệt quân mình.
2. Các tướng của ta không ngu và không có ý định giết quân mình, vậy thì ai đây?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
38 nhận xét:
Bài này trước hết là để kính bác hadongtran, sau là kính tất cả các bác.
Trước tiên tui xin cảm ơn HCQ!.Và quả thật nếu ko thay đổi phương châm tác chiến ta sẽ thua.Điều này nhiều tướng lĩnh đã nói khi kỉ niệm 10 năm ĐBP(VươngThừaVũ,LêTrọngTấn...)
Khi báo cáo phương hướng tác chiến DBP với BCT (trươc khi ra trận)ô VNG đã nói chiến dịch sẽ kéo dài khoảng 45 ngày - tưc là đại tướng đã xác định đánh chắc tiến chắc.Nhưng ngày 12/1 lên đén nơi thì được báo cáo p/a đánh nhanh giải quyết nhanh(có sự nhất trí của HV Thái và MaiGiaSinh + d/ư mặt trận).Ô VNG rất phân vân nhưng chưa có cơ sở phản bác nên vẫn xúc tiến theo kế hoạch đó - 14/1 giao nhiệm vu cho các đai đoàn....và yêu cầu theo rõi chặt chẽ quân địch.
Trong suốt 11 ngày tiếp theo VNG trăn trở suy nghĩ(và trao đổi duy nhất với chánh văn phòng NVHiếu-"tuyệt đói ko đc nói với ai"),cho đến khi ý kiến của PhamKiệt- giot nước làm tràn ly!-sáng 26/1 Ô quyết định hoãn tấn công.
Có 1 điều lí thú là ViQuốcThanh cũng thấy khó thắng đc nên đã điện báo cáo MT Đông(ô Giaps ko biết) nhưng mãi 27/1 mới có điên trả lời đồng ý thay đổi cách đánh- vì vậy "bản quyền" vẫn thuộc VNG.
Theo tui nghĩ lúc này TQ giúp ta với tấm lòng chân thât ,nên ko có ý xui " ăn cứt gà sáp" đâu!
Được đọc bác HĐT và bác HCQ 'phun châu nhả ngọc' về trận ĐBP em học hỏi sáng rõ ra nhiều điều.Thật bái phục!
Trận ĐBP đã có không biết bao nhiêu người viết về nó,em đọc trên báo thầy nhiều bài hay,lý thú nhưng vẫn không hiểu rõ ràng căn cơ cái chuyện 'đánh nhanh,thắng nhanh' và 'đánh chắc,tiến chắc'.Cho tới..lúc bác HĐT và bác HCQ phát biểu ý kiến.
Vẫn còn muốn hỏi nữa bác HCQ: 'TĐCĐ sẽ phòng ngự chỉ trong một khoảng thời gian tối đa là 8 ngày', như thế nếu ta không đánh thì sao? Nó cứ ngồi chơi xơi nước để chờ cho đến lúc ta đánh một trận không dài hơn 8 ngày? :)
Ke ke,bác TL quá lời ,quá lời!
Nhưng tui lại muốn hỏi TL,HCQ và các bác: nếu như ô VNG cứ đánh nhanh trong 3 đêm 2 ngày thì sao nhể?.Tất nhiên ta thua -6 đại đoàn ôm đầu máu chạy....vậy thì:
1)Ta có kí hiệp định GIƠNEVE ko nhỉ? nếu kí thi chắc vĩ tuyến 20,21 gì đó tức là miền Bắc bé tí....Hậu phương " còi" thế thì khéo miền Nam lại g/p miền Bắc cũng nên.Lúc này đây ko khéo 2 bác TL và HCQ lại đang ở MỸ ở Anh, mỗi bác ôm 1 em đầm nặng khoảng 1 tạ thi ko biết các bác loay hoay thế nào nhể???
2)Ta thua trân DBP,Mỹ ko "ngứa" mắt,ko choc ngoáy có khi ko phải "chống Mỹ cứu nước " cũng nên!vậy thì thua mà lại "ngon" hơn thắng?
3)Thua nên "chán" đ...thèm kí GNV,ko tập kết,nguyên vị....thế có khi lai còn thống nhất trước 1975.Và chưa chắc đã phải hi sinh tới 3 triệu ng cho công cuôc g/p MN.
4)Ko kí cứ nhì nhằng câu giờ với Pháp...cho đén lúc mạnh lên lại kí với Pháp 1 hiệp ước tay đôi có lợi-ở thế dung hòa ko quá phụ thuôc vào anh cả,anh 2 anh 3 nào - tức là như bây giờ,....thế hóa lại "ngọt"-đỡ bị thằng Tàu nó "lèn"
Tóm lại là ở đời ko biết thế nào ,"tái ông mất ngựa" mà!
Xin các bậc cao minh xem xét!Đặc biệt xin ý kiến của đại sư phụ LêCông.
HĐ: tớ tát nước theo mưa, thêm vài chữ "nếu" nữa:
- '46, cố mãi, Cụ Hồ đạt được tạm ước 14-9, điều quan trọng nhất là "VN là quốc gia có chủ quyền nằm trong Liên hiệp Pháp". Nếu điều này (sử ta hầu như ko nhắc đến) thực thi được thì sao?
- Trước đó, sau thất bại của Cần Vương, Hoàng Hoa Thám..., những cụ Phan Chu Trinh, Phạm Quỳnh... chủ trương "dân trí đi trước" (cũng có nghĩa là độc lập sau). Nếu điều này thành hiện thực thì ra răng?
Lịch sử ko chấp nhận chữ "nếu", nhưng chúng ta ko bị cấm nghĩ đến những khả năng khác. Trước hết, cho nó vui
hềhề, trường ta toàn CON ÔNG TO nên Hiểu VIỆC NƯỚC, CON NHÀ NÒI nên Giỏi VIỆC QUÂN - gì chứ OÁNH NHAU thì VN ta có thể tự hào, chắc là do truyền thống mấy ngàn năm chốnng ngoại xâm các bác nhể !
Nhưng mà cháu vẫn Ghét cái thằng SỨ MẠNG LỊCH SỬ nó cứ giao cho dân tộc ta fải Múc nhau với Kẻ Thù này Kẻ Thù kia - sao nó k chịu giao bớt cho dân tộc khác vậy ?
TK8 hóm thật. Dưng mà truyền thống ngàn năm (cứ phải) chống ngoại xâm, một phần là do các cụ cứ Nam tiến. Ngoạm hết Chiêm Thành, gần hết Chân Lạp (đúng ko nhỉ?), đâm nó ghét, gọi tiểu bá
Thật tiếc là chúng ta đã ko được học lịch sử một cách thấu đáo- công tâm và khoa học.Vì vậy có rất nhiều v/d lịch sử cần đc nhận thức lại.
*Chẳng hạn v/d song trùng quyền lực Lê-Trịnh: các chúa Trịnh ko cướp ngôi nhà Lê nên ko có cớ cho phương Bắc gây chiến tranh-nước ta đc hòa bình trong 200 năm.
*Vai trò cực ki to lớn của nhà Nguyễn trong dựng nước-mới có VN như ngày nay.
*Vai trò của các cụ PhanChuTrinh,PhanBộiChâu...Trước đây,thấm nhuần tư tưởng bạo lực CM nên ta nói các cụ là cải lương...nhưng đến giờ những tư tưởng dân chủ,dân khí,dân trí...lại mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.Cách đây ko lâu tui đoc 1 bài của NguyênNgoc viết về cụ PhanChuTrinh tui mới hiểu đc phần nào tầm cỡ vĩ nhân của Cụ.
Về tạm ước 14/9,khi đó Phôngtennoboro đã thất bại,Cụ cố kí với Pháp (với những d/k còn tồi hơn hòa ước 6/3)đẻ tránh 1 cuộc chiến.Rất tiếc là điều này đã ko xảy ra do sự tham lam và hiếu chiến của Pháp(trong đó có cả trách nhiệm của DCS Pháp)
Sẽ có một bài về đề tài này trên blog,kính các bác đọc chơi và bình loạn.
Kính bác TuanLinh.
1. Đúng như bác đã "áy náy". Hồi đó tướng lãnh Pháp đã phát rằng, cái lo duy nhất là tụi Việt minh (VM) nó hèn, nó nhát, nó không chịu tấn công vô Điện biên. Mà VM nó chịu gom dzô Điện biên thì mình mới quét một mẻ lưới tóm gọn, chứ trước đó, VM nó đánh lai rai, mình bủa lưới không vét được là bao, mệt thấy bà cố nội.
2. Theo tui, dự trữ 9 ngày thực phẩm, 8 ngày xăng-dầu tức là dự trữ "lương khô" thôi, dự phòng cho 8 ngày không tiếp tế, chứ ngày dưng thì nhà bác Lê dương vẫn 5 ngày tiệc lớn, 3 ngày tiệc nhỏ. Cầu hàng không cho Điện biên hoạt động tốt mà.
Về chiến lược chính trị, xin "nói bóng nói gió" về chuyện xưa:
Hầu như tất cả mọi người đều coi Khổng Minh (KM) "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" đối với Lưu Bị. Nhưng không phải vậy, bởi chiến lược chính trị xuyên suốt của KM không phải là "Trung hoa của Lưu Bị" mà là "Trung hoa kiềng 3 chân".
Vì vậy cứ phe nào yếu thì KM vực dậy, phe nào mạnh thì KM dìm xuống. Vực dậy nhưng không cho nó thành chúa tể Đại lục, dìm xuống nhưng không để nó chết, mất mẹ nó cái thế chân kiềng.
Và cứ rứa mà KM mần.
Chỉ cần xem "Tam quốc diễn nghĩa" cũng đã có íy nhất 8 bằng chứng v/v KM đã từng dìm phe Lưu Bị khi phe này trở nên hùng mạnh, quyết không để phe "mình" (cũng như 2 phe kia) trở thành chúa tể Đại lục.
Thế nhưng bá tánh, sau nhiều đời, vẫn nghĩ như ... dòng chữ trên cùng.
HĐ:
- về năm 46, một nghị sĩ cộng sản giục giã trên nghị viện Pháp:"Hãy đánh đi, đánh mạnh vào đô đốc ạ. Vđ là vai trò của lá cờ Pháp ở Đông Dương!"
đô đốc là d'Argenlieu, cao uỷ hiếu chiến. Tức là ĐCS Pháp ko có "trách nhiệm" phần nào đâu. mà làm gì ra có liên hiệp giai cấp vô sản, tức ko có đoàn kết giai cấp, chỉ có lợi ích dân tộc thôi. Cụ Hồ thất vọng ở anh CS Pháp, quay sang Mỹ nhưng nó cũng chả đoái hoài
- về các cụ Phan, ta hiểu thế vì các cụ có cái tội ko phải CS. Trước nay ta chỉ biết đến sử đảng thôi.
- về song trùng quyền lực Lê Trịnh, nói như cậu là đúng. Có một lý giải khác, ở dạng giai thoại: họ Trịnh cho người đến Vĩnh Bảo hỏi trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có nên phế mẹ nó vua Lê ko? Trạng nỏ nói chi, sáng ra cầm chổi quét sân am, vừa quét vừa lẩm bẩm "muốn ăn oản thì phải thờ phật chớ bộ". Người ấy về tâu, Trịnh thấy phế Lê thì còn mất nhiều hơn, trước mắt mất cái chính danh.
Cụ trạng Trình đánh võng giỏi kinh khủng. Về kinh một tẹo, về quê ở, mà Huệ, Nhạc, Nguyễn trong Trung, Lê, Trịnh ngoài Bắc đều phải đến xin ý kiến.
Cậu nghiên cứu tiếp những cặp song trùng khác đi, xem còn ko
Sau ĐBP, Tướng Pháp Bigeard nhận định: "Thật là xuẩn ngốc khi bỏ tất cả vào một lòng chảo" - NAVARRE cú quá khùng lên chửi "Mẹ cha mấy thằng chỉ bàn Đề sau khi Xổ, sao lúc đầu biểu quyết tán thành vỗ tay đôm đốp ?".
Pháp xào nấu 1 chảo đồ ăn thơm phức nhử ta lên xơi, dưới lớp thức ăn là cả 1 chảo dầu đang sôi sục, chờ chủ lực VN đến là nó CHIÊN !
Nhưng bác Văn tỉnh đòn, k cho bộ đội đánh chén lung tung - mỗi ngày chỉ nhón 1 miếng đồng thời rút đi 1 thanh củi: sau 55 ngày thì Pháp hết thức ăn mà bếp cũng hết củi, quân ta xông vào úp cái chảo xuống nhốt hết chúng nó lại.
Đấy là trận ĐBP dưới góc nhìn của TK8 CAN COOK, híhí !
@TC:Cụ Hồ công lực thâm hậu thế mà 1946 vẫn ko tránh đc cuộc chiến.Đây,như là nỗi đau của 2 dân tộc Việt-Pháp mà sau này chính ĐờGôn phải công nhận.
Ư!khi cụ sang Pháp,DCS đâu có mặn mà gì,chủ yếu là bạn bè cũ của cụ và Việt kiều lo hết.Đúng là Cụ thất vọng ở DCS Pháp,nhưng chủ trương bắt tay với Mĩ thì trước đó-đội " con nai" có từ 1945.
Ở tít trên kia tui nói ko kí có khi hay -g/p trước 1975 là vì dạo ấy Diệm cũng yếu(đánh mấy thằng giáo phái trầy trật).Lực lượng của ta thủ vững,khi Diêm-Mĩ bất đồng ta bắt tay với Diệm(1963 Cu chả cho NTài mang cành đào vào tặng Diệm là giề).
Hồi Diệm bị đảo chính mình ko kịp trở tay là bỏ phí 1 cơ hội lớn,các cụ cứ tiếc mãi!
@HCQ : a,giải thích vụ '8 ngày' như vậy tui chịu lý rồi.
Bình KM như a.-tôi mới nghe lần đầu, lý thú quá.Tuy nhiên vưỡn thắc mắc : việc quái gì KM chơi thế 'chân vạc', cứ phò cho Thục thống lĩnh Ngô,Ngụy thì thành quan to đầu triều không hơn à?
'đã có íy nhất 8 bằng chứng v/v KM đã từng dìm phe Lưu Bị khi phe này trở nên hùng mạnh, quyết không để phe "mình" (cũng như 2 phe kia) trở thành chúa tể Đại lục.'
8 bằng chứng đó là gì? HCQ phân tích cho AE nghe với.
@HĐ,TC : tôi nghĩ rằng ngày nay tư tưởng Phan Chu Trinh là cứu cánh cho con đường phát triển của dân Việt đó.
Tôi bỏ phiếu cho giả thiết thứ 2 của TC và các giả thiết khác của HĐ về GNV. Hì hì...
Tui đã được nghe anh Chí bình luận về KM khi cùng đi Nha Trang. TL chịu khó tham gia lặn biển đi, sẽ có cơ hội nghe nhiều điều hay nữa ^_^
Đọc còm của các bác Trỗi K3 , Quế nghe lùng bùng , hồi nào đến giờ , Quế chỉ biết sử VN qua sách giáo khoa, cứ Ta thì nhất định Thắng , Địch thì đương nhiên phải Thua , có gì đâu phải bàn
HCQ:Vận nhà Hán cho đến lúc đó-TK3
đã suy,500 năm đã qua kể từ lúc Hán cao tổ chém rắn trắng khởi nghĩa ở đất Bái,hậu duệ của ông ta-
Lưu Bị có xuất thân là một anh ''dệt chiếu ,bán dép',KM không phải là không biết điều này,cho nên ông ta không cần phải ''đè'' Lưu Bị. Cái hay của Tam Quốc là ở chương,hồi "Tam cố thảo lư" KM rời khỏi lều tranh,từ đó có "Lửa thiêu Xích Bích" cùng với sự hình thành thế chân vạc- Nguy,Thục,Ngô.Vậy cần hiểu như thế nào về KM đây hả anh Chí?
Ke ke,câu chuyên của chúng ta "dây cà ra dây muống" thế này thật thú vị.
Thực ra ,khi bước khỏi lều tranh,GCL đã biết đc cái thế suy vi của nhà Hán,nhưng vì cảm cái tình của chúa công LB mà Ô phải xắn tay áo phụng thờ.Cũng bởi chữ "mệnh" mà GiaCát cùng QuanVânTrường giũ KinhChâu chứ ko phải PhượngSồ+TriệuVân.
Cũng như TL tui chờ HCQ phân tích 8 lần "dim" LB .Tui đọc trên mạng thấy ngưới ta nói GCL ghen với vị thế họ Quan nên sai ô giữ Kinh Châu là gián tiếp mang đến cho ô cái chết.Nghe miệng lưỡi thiên hạ thì hòa ra GCL nhỏ nhen vậy ư?sao xứng với danh hiệu đời sau tôn vinh ô:"vạn đại quân sư"?
*
Nếu vân dụng lí thuyết học được của LC qua bài "dức chúa ông" và cái "bóng gió" của HCQ,thì cái bóng dáng hiện về của KM tựa tựa như ô 8,ô 9 "búa" nào đó với lời nguyền thế chân vạc bắc-trung-nam.
Âý chết "nhậy cảm quá!nhậy cảm quá!"-thui ko nói nữa kẻo thằng AMK3 nó lại "xoẹt" 1 cái thì...buồn!
Kính bác tuanlinh.
Các nhân sỹ Trung hoa cổ đại có câu: rừng hết thú thì thợ săn mần thịt chó săn, bẻ cung tên chụm củi.
Sau khi giang sơn thu về một cõi thì về lý thuyết, các hoàng đế sẽ mần thịt một số đại công thần khai quốc - những người trí tuệ hơn họ và đã bồng họ lên ngôi - bởi họ lo ngại (một lo ngại hoàn toàn chính đáng) rằng chính các vị này sẽ bồng họ xuống ngôi.
Chuyện Việt vương Câu Tiễn là 1 điển hình v/v sau khi Câu tiễn lên ngôi thì ông đại quân sư bèn treo ấn, trốn biệt tăm biệt tích, không quên rước theo cô hoa hậu hoàn vũ. (Nghe nói ổng đi buôn chuyến, thành tỉ phú). Kể cũng phải, hồi xưa đại quân sư bắt vua ăn cứt (theo nghĩa đen) mà Câu Tiễn vẫn phải ... ăn (mà không dám chê dở).
Chuyện Lưu Bang thì ngược lại. Khi lên cầm quyền, do Hàn Tín công to quá nên bị tội chết. Vua mượn tay mẹ đốp (của vua) dụ Hàn Tín vô nhà, trải thảm đỏ, lấy dao bếp (nghĩa đen) chặt đầu. Tể tướng Tiêu Hà, chiến hữu ruột của Hàn Tín, nhưng vì sự sống của riêng mình, đành phải hợp sức với vua dụ Hàn Tín vào tròng.
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Đấy, chuyện xưa rành rành ra đấy, cụ Khổng Minh dại đ...đếch gì mà đi bảo vệ mấy thằng ... ủa lộn, mấy đ/c lãnh tụ, để rồi cuối cùng đ/c lãnh tụ cho 1 phát dao bếp.
Khổng Minh quan niệm làm chính trị là chơi bài, trên mặt bàn là các quân bài, mà vua là con bài "tẩy". Ổng chơi bài để giết thời gian thôi, no béo chi. Cuộc sống dài dằng dặc, không lẽ tối ngày ổng ngồi ngáp vặt (Tivi không, Uôn-cúp cũng không).
Cũng giống như tụi tui đi lặn biển cho vui thôi, chứ nỏ có ý định soán ngôi Chủ tịch nước mô.
Chuyện Tam quốc thì dài lắm (chuyện Tàu mà, bác), lên mạng chắc không kịp mô. Bữa nào quỡn quỡn, bác đi scuba diving với bầy tui, bầy tui với bác xào xáo vài chương-hồi cho vui.
No béo chi.
Ấy, bập bập, bác tuanlinh, xin chỉnh lí một tẹo:
...KM chơi chính trị cũng giống như tui đi nhảy dù thôi, nhảy dù nó kích thích cơ thể tiết ra cái chất hoọc-môn gì nhỉ...nhớ rồi, chất An-đờ-rề-na-lin, đã lắm. KM Chơi chính trị cũng để tiết An-đờ-rề-na-lin cho nó lâng lâng khoái cảm.
Cũng giống như mấy thằng chơi ma túy ấy mà, phê là sướng, hậu quả tính sau.
Bác ạ.
Sờ-Cu-Ba (scuba diving) với lão Chí Nhớn này nguy hiểm wá, lão Biết hết trơn nó Cạch...Đòm 1 fát là Ngoẻo - vì lão đọc vị và Sờ-Cu...Lãnh Đạo.
Gà Gà như cháu may ra thoát ! :)))
HCQ,TL,HĐ:Theo AE vận nước ngày nay
có cần một"KM tái thế" không,dù chỉ là chơi trò chính tri, nhưng là chính trị định hướng thị trường.Bình loạn cho vui,AMK3 bỏ qua.
Định hướng XHCN chứ?
HCQ:Cơ chế "KT thị trường định hương XHCN" là một món lẩu hổ lốn,không nuốt nổi.Đồng ý với anh Chí nhớn chính trị cũng chỉ một trò chơi-trời cho, nhưng bất cứ trò chơi nào cũng có một sân chơi và một sân chơi.Sân chơi chính trị ngày nay không thể không gắn với lợi ích KT của một nhóm người có quyền lực trong xã hội.
HCQ: Khổng Minh là trí, Lưu Bị là chí. Trí khinh chí nhưng ko có nó thì tài mình đ. ai biết đến. ko tivi uôn cúp, nằm lều cỏ buồn bỏ mẹ, đọc càng nhiều sách mà ko dùng trí tuệ sẽ táo bón. Chí , tất nhiên cần lắm,biết tỏng bụng trí thế, nên giả vờ đến ba lần. Ba lần tớ đến là cậu thoả mãn sĩ diện lắm rồi, như con kiến thấy mỡ bò ra khỏi hang thôi, để tớ sai khiến. Sai được cậu thì phải có tí chính danh, như con cháu Lưu Bang, dù chỉ là dây máu ăn phần. kết cục chí bại vì vận hết, như LC nói. còn trí, tài cao nhưng rút cục vẫn là phù thuỷ ko trị được âm binh, bị nó hại.
Chí - trí là một cặp cần nhau, dùng nhau. Phạm Lãi,như ông nói, xong việc xách chân dài đi, là khôn ngoan nhất. Chả ai như cụ Nguyễn Trãi, về sinh hoạt phường rồi còn góp ý với TƯ, nó ghét cho. mà trước đó khi gặp Lê Lợi cụ đã coi thường lắm. Và cũng hãi ngay từ lúc đó, bảo tướng mũi nhòm mồm thế này thì cáo diều chết sẽ xếp xó cung nỏ thôi
Tớ bình lăng nhăng, vì thấy độ ba mươi tuổi, ko được ai sai khiến, bóc lột rồi biểu dương khen ngợi (trong khi thằng khác ko được vậy) thì thấy đời bế tắc lắm. Đại loại như cái câu giờ người ta hay nói ấy mà: ba mươi ko vào thì ko có tim, năm mươi ko ra thì ko có óc
@LC:Cậu đã chạm đến 1 đề tài hay,vốn được nhiều ng suy nghĩ tới.Để trả lời có thể chỉ cần mươi dòng,nhưng nếu đào sâu,có văn tài-phun châu nhả ngọc(như cách nói của TL-và vào phút thăng hoa hào sảng thì có thể viết nên bài tiểu luận vài mươi trang.Tui xin theo phương án 1,dưới dạng vài câu hỏi:
1)Vận nước hôm nay ra sao nhỉ? thịnh ,suy hay làng nhàng,đì đẹt?
2)Nếu tiến chưa nhanh chưa chăc,phải chăng ta chưa có 1 triết lí sáng rõ cho p/t?
3)Vì sao "đổi mới hay là chết" đã 20 năm nay mà vẫn chưa có lí luận của sự p/t? trong khi ta có hàng chục viện nghiên cứu,hàng vạn gs,ts? cái vòng kim cô nào xiết chặt làm ta cứ luẩn quẩn ko thoát ra được?làm xói mòn sức sáng tạo đầy cống hiến của các bậc thức giả?
4)Mong muốn KM tái thế trong 1 tương lai gần vẫn chỉ là mong muốn thôi vì những nhân vật như vậy phải mấy trăm năm mới xuất hiên 1 lần.Vậy sao ta cứ đẻ những NuyễnMạnhTường,NguyễnKhắcViện....(những KM trong lĩnh vực của mình),ng thì lặng lẽ quay lưng,ng thì giữ khoảng cách trong kiêu hãnh?
HànTín khi xưa đi với HạngVõ chỉ là tên lính cầm kích đứng hầu dưới trướng nhưng sang với LưuBang lại bước lên đài nguyên soái chỉ huy trăm vạn quân.Chỉ có minh quân mới có thể dung nạp được tôi hiền.
Than ôi!nghiệt ngã thay đó lại là chân lí muôn đời....
@HCQ : Hay tuyệt ,tôi nghi anh là KM thời nay thì mới đọc vị KM thời TQ đến được như vậy.
@HĐ,TC,LC : Trôm nghĩ, ngay từ đầu gọi tên quá trình p/t đã sai mẹ nó rồi,gọi đít lộn thành đầu thì làm sao bảo ko giải nghĩa được những vận động tiếp theo! Ta chính thực là 'kinh tế XHCN định hướng thị trường', thế mà lộn ngược lại gọi là 'kinh tế thị trường định hướng XHCN'.
Trước đây có chuyện này không biết thật k0?
Ông 'Trí uẩn'(người sáng tạo ra trò chơi xếp hình-rất nổi tiếng một thời) là bạn thời đíplom với TT PVĐ chợt có một phát hiện rất trái với định luật Ác si mét là : Chậu đổ đầy nước nếu bỏ bất cứ vật nào vào thì nước tràn ra,tuy nhiên nếu thả con cá vào thì nước lại không tràn ra.
Ô.T.U một mực đòi TT cho trình bày phát minh của mình trước các nhà KH. Nể tình bạn học,TT chỉ thị xuống UBKHKT để các nhà KH nghiện cứu giải thích hiện tượng trên vì sao lại như vậy.
Thế là mọi người vận dụng mọi kiến thức để giải thích,vv..vv..coi đây là một tình huống đặc biệt của định luật ASM.
Duy nhất có một nhà KH cứ băn khoăn ĐL ASM dứt khoát phải đúng cho mọi trường hợp,nhưng ông ko có lý lẽ gì để bác lại lý luận rối rắm của những người theo trường phái ủng hộ. Tức quá,cuối cùng ông này ra chợ mua một con cá chép,đổ đầy chậu nước và thả vào. Kết qủa là... nước tràn ra!
Câu chuyện này nói về một qui luật trong XH ta : một cách gọi tên sai ngay từ đầu-lại xuất phát từ những cơ quan tôn kính hoặc cá nhân tôn kính,có thể định hướng sai dẫn đến hậu quả là vô tình dẫn dắt một phương pháp tư duy hành động sai luôn và cứ thế nó phát triển lên càng ngày càng sai mãi.
Thế đấy,các bác ạ.
Hay!!
Trường Trỗi đúng là ngọa hổ tàng long!!! Tóm tắt lại là ngọa long. Ngọa Long là rồng nằm. Mà nằm thì ngủ. Mà rồng ngủ thì ngủ lâu. Ngủ lâu thì hết mần việc!!
Diển Nôm bi nhiu thui!
Rửa tai như Cao dao để nghe các pác bàn tiếp vận nước !!
4 SG
Mẹ kiếp,ko hiểu 4SG dạo này bận gì- nhậu,gái hay uôncup - mà lặn mất tiêu. Mãi tới hôm nay mới chường mặt thì cho 1 lời bình "lãng xẹt",phong độ =0.
Chúng tôi đang rửa tai lau mắt chờ chú 4 ....làm lại!
Vận nước,vận nước - anh em mình bàn cho dzui vậy thui,chứ còn mấy ông đầu to -kiểu như ủng hộ DSCT - thì vân nước trở thành nước vận ......hạn!
Nghe thằng cha hậu duệ " đểu" nói hôm nọ buồn nôn quá chừng! Đích thị nó là "ngụy" KM mà anh LC trông đợi??
@HĐ: thế nên tư tưởng Cụ Phan Chu Trinh cần cho ngày hôm nay đến mức nào?
@TL: Thì cậu đã tư trả lời hôm nọ rùi thôi:" CỨU CÁNH" -ko có từ nào hay hơn!
TL à!Nguyên tắc "tập trung-dân chủ" là 1 cặp phạm trù độc đáo ,nghiên cứu nó có nhiều điều lí thú.
Sau này,khi tổng kết về DBP,việc thay đỏi phương châm tác chiến, VNG là 1 thiểu số tuyệt đối trong d/ư.Chỉ bằng bản lĩnh phi thường và tinh thần trách nhiêm cao ông đã thuyết phục đc mọi ng "miễn cưỡng" chấp hành.Lúc này đây cái" tập trung " đã chiến thắng-và thực tế đã chỉ ra là nó đúng- tuyệt đối đúng.
Nhưng n/c sâu thêm 1 chút nữa,thì tư ngày 14/1 khi nhận nhiệm vụ cụ thể,các đại đoàn trưởng đã nhận thấy nhiệm vụ của mình là quá sức,rất khó hoàn thành,nhưng ko ai dám nói gì?!
"Quân lệnh như sơn" ư? -đúng vậy.Nhưng cao hơn ,cao nhất phải là muc tiêu chiến thắng chứ? nó mà ko chắc chắn thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.Thì ra là các tư lệnh biết chết mà vẫn phải nhảy vào vì họ sợ bị đánh giá!!!.Hiển nhiên ở đây nguyên lí dân chu đã bị vi phạm - họ cho rằng mình ko có quyền đc nói ko có quyền đc bàn trước 1 sứ mệnh trọng đại như vậy.
Rất may là diễn biến sau này tốt đẹp ,bi kịch ko xảy ra,trước hết và trên hết nhờ tài thao lược của Võ đại tướng.
Sau này,mấy chuc năm, cái "tập trung -dân chủ" còn đẻ lại nhiều di chứng dở khóc dở cười mà nếu ta bàn thì đến chết vẫn ko hết.
"Tập trung -dân chủ" chỉ có ý nghĩa thật sư tiến bộ khi ng đứng đầu là 1 minh quân.Nếu ko dân chủ là yếu tố q/đ cho p/t.
@HĐ: Hình như vừa rồi tôi đã nghe thấy nói đến 'Dân chủ-Tập trung'. Thật đáng mừng nếu đây là sự thật!
Kính các bác.
Tui vẫn còn "Việt minh suýt thua ở Điện biên phủ - Phần 2". Bữa nào quỡn, tui xin xào mỡ tỏi, rước các bác xơi tạm, gọi là cơm rau dưa, chén rượu lạt.
@HCQ : Bữa nay muốn rùi,anh sortir đi.
HCQ:Lịch sử xào mỡ,tỏi,menu này hấp dẫn đó nghe phát thèm, nhưng mỡ,tỏi mới chỉ là gia vị,cậu đừng cho AE ăn
mầm đá nhé.
Đăng nhận xét