Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thư từ Lê Công



ThanhCong Trinh
11:55 (0 phút trước)
tới tôi
 Có một bài thơ của Bulat Okudjava ( 1924-1997)- người Nga, bản dịch Hồng Thanh Quang, ông thấy được thì đăng cho mọi người đọc chơi cho vui.

                   CHÚ LÍNH GIẤY

 Đã từng có một chú lính                        
 Cực kỳ gan dạ đẹp trai                         
Nhưng chú chỉ là đồ chơi                                                                                                                     
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy        
           
Chú muốn cải tạo cuộc đời                     
Để ai nấy đều hạnh phuc                       
Nhưng chú lấy đâu ra sức                      
Chú là linh giấy đồ chơi                          

Chú sẵn sàng vì mọi người                                                  
Qua lửa khói và chết chóc
Nhưng các anh toàn trêu chọc
Coi thường chú lính-đồ chơi

Nhưng điều bí mật của mình
Với chú, các anh không nói
Vì chú chỉ là đồ chơi 
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy

 Muốn vào lửa ư ?- Xin mời
 Lập tức đùng đùng chú cháy
 Chẳng mang lại lợi ích gì
 Vì chú
       chỉ là lính giấy !!!




THE PAPER SOLDIER Bulat Okudzhava


6 nhận xét:

TC nói...

Kể đáng thương bọn mặt trắng (trí thức) thật. "Đẹp trai" thì có, nhưng xứ ta trí thức chả gan dạ đâu, mình tin thế

hadongtran nói...

TC :

..." Nhà văn Trần Chiến khi nghe ông ( Hữu Thỉnh ) tổng kết hội thảo , có nói rằng ông nghiện đám đông ..."

He he , Văn Chinh nhắc đến cậu trong 1 bài viết về HTh trên báo Nông nghiệp .

TQtrung nói...

Còn nhà văn Nguyễn Hiếu vừa có bài chửi thơ Việt thuộc dòng Hữu Thỉnh đăng trên 'Bà đầm xòe' trích:
"...Thử bàn về cái gọi là hiện tượng thơ Mai Văn Phấn .
Như trên tôi đã nói, số lượng các tập thơ ra đời hàng năm, từ khi có cơ chế tự in cùng với sự dễ dãi, mất công bằng trong việc kết nạp người làm thơ vào Hội Nhà văn thì hàng năm cả nứơc ta không dưới hai, ba ngìn tập thơ được xuất bản, và mỗi năm có hàng nghìn người tham gia vào đội ngũ làm thơ (đọc thơ dễ hơn đọc văn (vì nó phù hợp với sự lười đọc đang bao phủ toàn bộ nền văn hoá đọc của xứ ta). Vì thế, người ta không lấy làm lạ khi Nhà văn Tuyết Sương TPHồ Chí Minh, tác giả 5 cuốn tiểu thuyết trong đó có cuốn “cô y tá nhỏ” khá nổi tiếng, rồi nhà văn Trần Chiến, tác giả cuốn tiểu thuyết vào hàng xuất sắc bao năm vẫn không được các vị trong Ban chấp hành để mắt tới)." Xem ở ĐÂY

hadongtran nói...

Chú lính giấy đẹp trai mà vô vị ấy ...ám chỉ trí thức ta , kể cũng đau ... nhưng đúng thật !!!.
Luận về chữ " dũng " - cho thật chí tình chí lí - đâu có dễ .
Đọc mấy chục số bài viết của Nhật Tuấn " chân dung hay chân tướng nhà văn " ... muốn phản biện quá , mà lại thôi ...

Nhân vật chính của bài thơ , ngoài ám chỉ trí thức ra , còn hàm ý gì nữa nhỉ ? - một thứ " chủ nghĩa " nào đó chẳng hạn - đẹp như mơ mà ko sức sống ( chết yểu ) - thực chất đ... là cái đinh gỉ gì ...

TC nói...

HD: cái anh trí thức là mình suy ra đấy thôi. Nhà thơ viết về chú lính giấy, cám cảnh cho chú ấy, phần "tự liên hệ" là người đọc, mỗi ông suy ra một thứ. Nghệ thuật nó nhiều ẩn ý là ở chỗ này, đâm có giai đoạn người ta đòi viết cái gì cũng phải ko được có "tầng ý đằng sau".

Cậu đọc chùm của Nhật Tuấn ở đâu?

Liên hệ chút về chú lính giấy: mình vừa đọc Sông Côn mùa lũ, tiểu thuyết về thời đại Tây Sơn của Nguyễn Mộng Giác. Có đoạn Nguyễn Huệ sai người viết tuồng về chàng Lía, một tướng cướp lấy của người giàu chia cho anh nghèo. Khi diễn dân thích lắm. Nhưng khi lên ngôi đế, ông này ko cho diễn nữa.
Một đoạn khác, ông thấy dậy Lữ, Huệ thời trẻ luôn nhồi cho trò ý nghĩa việc học, vai trò trí thức. Anh có chí đánh đổ cái đang cầm quyền nhưng ko có mục đích sâu xa hơn thì chả biết lấy gì thay thế (ta hay gọi là "Xây dựng") khi mình chiến thắng về quân sự rồi. Sau mấy anh em Tây Sơn "quên" câu này.

hadongtran nói...

TC : http://nhattuan2011.blogspot.com