Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

MỘT VÙNG NON NƯỚC TRÀNG AN ....

    Theo kế hoạch đã định, sáng 5/12/2013, sau cà phê sáng, chúng tôi lên đường nhằm hướng nam thẳng tiến về Tràng An- kinh đô một thuở dựng nước đầy oai hùng của Đại Cồ Việt cách đây hơn ngàn năm. Chuyến đi đầy hào hứng, đặc biệt có sự góp mặt của Thanh Hải bay từ trong Đà Nẵng ra tham dự.
Ai cũng hào hứng, còn đợi thêm hai vị nữa...











        Khoảng tầm 9h, xe đã có mặt ở cổng lớn dẫn vào Hoa Lư. Đây là một tam quan bằng đá đồ sộ như ta vẫn thường thấy trong các bộ phim dã sử của Trung Hoa....
Đứng từ trên núi Mã Yên- tương truyền đây là nơi phần mộ của vua Đinh Tiên Hoàng, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan của khu đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. 


 Chuẩn bị tác nghiệp
     



Cận cảnh Long Sàng đá của đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Hai bên có đôi Rồng chầu, vẻ dữ tợn, bờm tóc như những đao lửa bay về phía sau, móng vuốt sắc nhọn và một chân trước đang vuốt râu...
 
 ...rồi đến thắp hương ở đền thờ vua Lê Đại Hành cách đó không xa. Cả hai ngôi đền thờ đều được xây dựng cách đây trên 300 năm. Đền thờ vua Đinh được tu sửa nhiều hơn so với đền thờ vua Lê...và cũng chính vì thế nên ngôi đền vua Lê mới giữ được hầu như nguyên vẹn sự cổ kính thâm u như hiện nay....
 
     Trong cung của đền thờ vua Lê Đại Hành, tượng thái hậu Dương Vân Nga. Tương truyền khi mới sinh ra, bà khóc liên miên không dứt. Một đạo sĩ đi qua, nhìn dung mạo của bà, vị đạo sĩ liền đọc hai câu thơ: 
Nín đi, nín đi thôi
Một vai gánh vác cả đôi sơn hà...   
      Rất kỳ lạ,Dương Vân Nga nín bặt, truyền thuyết và lịch sử đã công nhận sứ mệnh của bà đối với hai triều đại Đinh- Lê ở thời ấy.


Tượng thờ Thái hậu Dương Vân Nga. 
         Quá trưa, chúng tôi dùng bữa ngay tại một quán lá trong khu Hoa Lư, rất ngon miệng và vui vẻ. 
  Không nghỉ trưa, tất cả lại ra xe đến bến Tràng An, du thuyền xuyên thủy động.

 Tất cả xuống xe và chụp lưu niệm trước cổng dẫn vào khu du thuyền Tràng An. Ở đây tất cả các cổng đều đồ sộ bằng đá, nhưng không to lớn bằng cổng dẫn vào cố đô.....Tràng An đón du khách quốc tế bằng hai hàng cờ như thế này.
 
 Ghi hình lưu niệm trước khi xuống du thuyền.
       Chiều chúng tôi đến bến du thuyền Tràng An, khi mà những tia nắng hiếm hoi của mùa Đông đang trải khắp một vùng thung lũng nơi đây....
Hình ảnh
Toàn cảnh khu Tràng An ở tầm nhìn  trên cao, dòng kênh giữa một vùng núi non xanh ngọc...Tổng số 9 người, chúng tôi thuê 2 thuyền... 

Hôm nay- một ngày đông khô ráo và ấm áp, nắng chan hòa như chiều lòng người thăm thú

        Chèo thuyền cho chúng tôi là hai phụ nữ người địa phương, rất mau miệng và hiếu khách. Với vốn liếng hiểu biết hạn hẹp về Tràng An, các chị giới thiệu và trả lời tất cả những gì chúng tôi hỏi...


      Bữa cơm chiều đất cố đô thật là ngon miệng với món đặc sản dê, gà đồi và rượu Kim Sơn...nhà hàng do một cựu học trò của Giang mù giới thiệu.

      Ngày hôm sau, mùng 6/12/2013, chúng tôi tiếp tục du lịch khu chùa Bái Đính- nơi có nhiều kỷ lục Guinets được xác lập.
        Đường lên núi thật là dốc và khó khăn với lứa tuổi anh em trong đoàn. Để vừa có thể tự do chiêm ngưỡng cảnh quan, lại vừa khỏe người trong suốt cuộc hành trình, chúng tôi chọn phương tiện xe điện lên chùa Thượng, nơi có pho tượng Pháp chủ khổng lồ....


Tham quan chùa Bái Đính đã khép lại hành trình của chúng tôi.
      Bữa trưa đoàn dừng chân ăn ở quán Hải Lùn ven quốc lộ 1A, sau đó về Hà Nội. Chúng tôi ra về mà trong lòng vẫn tiếc
còn một địa danh nữa chưa kịp đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính: "Nam thiên đệ nhị động" - danh bất hư truyền từ ngót 300 năm trước: Chùa và hang Bích Động... Để tổ chức một chuyến đi như thế này không phải là dễ, chúng tôi ở đất bắc khả dĩ có thể còn đi lại vào dịp khác, chỉ tiếc cho Thanh Hải. Còn một số hình ảnh nữa, VT sẽ dần đưa lên để các bạn xem ... 





2 nhận xét:

Unknown nói...

Các Đại ca đúng là Đại gia!

TrunDC nói...

He...he...Chùa Bái Đính và Tràng An xây dựng từ 2003, cho đến nay đã 10 năm. Mỗi năm lại có cả chục triệu khách du lịch đến thăm quan. Vậy mà, cho đến tận 6 chục tuổi có dư, lần đầu tiên các "đại ca" mới được đặt chân đến, được mở tầm mắt. Như vậy thật hổ danh cho các Ca- Gia... nguyen phuc Hoc ạ.