Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

SẮC XUÂN HÀ NỘI ...

Cha tôi- TTND Nguyễn Văn Nhân
   Sinh thời, Cha tôi bảo: Giàu có chừng mấy cũng cơm ăn mỗi bữa ba lưng. Nhà cửa có cao rộng bao nhiêu, đêm ngủ cũng chỉ tốn 1m2 chỗ nằm. Sống sao cho đẹp, tham vọng mà làm gì.
         Tôi, cả cuộc đời ít có dịp gần Cha, mãi cho đến những ngày tháng chăm sóc nâng giấc cuối đời cho Cụ, Cha con mới có dịp gần gũi nhau trò chuyện.
Thằng cả 6 tuổi là tôi cùng 3 đứa em mồ côi mẹ.
       Khi Ông biết tôi dạo này  hay sưu tầm, đọc sách, uống Trà và chơi Lan...thì Cụ mừng lắm. Cụ mắng y như thuở tôi là thằng bé con 12 tuổi năm nào:
- Cha phục sinh anh ! Dạo này cũng Lan, cũng Sách....
       Tôi biết là Ông cụ đang vui... Suốt năm mươi ngày cúng cơm cho Cha, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, chả thiết đi đâu. Tôi rót Trà, châm thuốc lá mời và trò chuyện cùng Ông...những ngày ấy ngẫm ngợi, ăn năn và tiếc nuối.
Năm Cha con trong ngày Đại Thọ 90 tuổi của Ông Cụ.
    Bạn tôi cũng nói nôm na là: vào cái tuổi sáu mươi có lẻ, thích làm gì thì làm. Sướng nhất là làm được những điều mình muốn (vì lúc này dù làm điều gì thì cũng không còn sai trái hay mắc lỗi nữa). 

      Chiều 30 tết, kệ cho cả nhà bận rộn tất bật với việc hoàn tất sắm sanh trang hoàng nhà cửa, tôi thắp hương cho Ông Cụ rồi vác máy ảnh ra phố. Cờ và Hoa là hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt tôi...
       Hình như, mỗi khi có gì vui hay đại sự của đất nước- cao cả hơn là của dân tộc thì người ta hay trương cờ và hoa thì phải
Chào xuân Giáp Ngọ

            Năm nay, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung không nặng về ăn Tết mà là chơi Tết- chả biết mình nói thế có chủ quan hay không nữa bởi các hàng bánh kẹo thực phẩm trống vắng hơn mọi năm rất nhiều.

Đào Nhật Tân hồng rực đường phố. 
Mai vàng phương Nam rực rỡ khoe sắc.
Đặc biệt có sự góp mặt của bon sai Mai đỏ, làm cho sắc xuân Hà Nội thêm lộng lẫy.
Hàng gốm sứ cũng rất phong phú, đủ các sắc màu, chủng loại: Gốm cổ truyền Bát Tràng, Gốm mới công nghiệp...
 
...đáo qua gian hàng của làng nghề: điêu khắc gỗ lũa.

 
Rồi chợ hàng hoa...Chiều muộn tôi mới trở về nhà...

          Mùi thơm dịu nhẹ sang trọng của hoa Nguyệt Quế tràn ngập khắp phòng- Loài hoa mà lúc còn sống Cha tôi rất yêu thích. Hương hoa hay hương hồn Cụ đang hiện hữu bên anh em chúng tôi trong chiều tất niên Hà Nội này ???
     Ánh sáng từ ngọn đèn hoa sen khiến bóng cành đào phai Nhật Tân chập chờn, gương mặt Cha tôi như mỉm cười  nhìn tôi khuyến khích: Hãy vui đi con trai, sắc xuân đang tràn ngập khắp phố phường Hà Nội....

12 nhận xét:

TrunDC nói...

Già rồi đâm sinh ra hay nghĩ ngợi. VT chia sẻ cùng các bạn cảm xúc chiều cuối năm trước thời khắc giao thừa...

TranKienQuoc nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
TranKienQuoc nói...

Tản văn ngày Tết của bác hay lắm!

TranKienQuoc nói...

Tản văn ngày Tết của bác hay lắm!

Tualinh nói...

VT,đọc mà tôi bỗng nhớ tới bố tôi. ngấn mắt rưng rưng.2 cha con hầu như chưa có dịp nào tâm tình lúc tôi trưởng thành,vì tôi đi học xa rồi lại vào SG ở luôn.
Nhưng hình ảnh của Ông chưa có lúc nào phai mờ trong tâm khảm tôi,thậm chí càng ngày càng hiện rõ hơn.
Và càng ngày theo năm tháng trải dài mãi,càng cảm thấy yêu kính Ông sâu sắc thêm.Ông cụ tôi ít nói lắm.

Cám ơn VT.

TrunDC nói...

- Trần Kiến Quốc- VT không dám nhận là văn với tản gì đâu. Làm sao chỉ có vài dòng lơ ngơ mà thành tản văn được. TKQ nói điều to tát quá. Ngại !.
- Tualinh ạ. Mỗi chúng ta đều không thể bước ra khỏi cái bóng của Cha mình. Khi sinh thời thì mải học hành hoặc cuộc sống của chính mình. Khi các Cụ đã mất rồi thì mới thấy một khoảng trống kinh khủng trong lòng. Cụ thân sinh của TL ít nói bởi các con của Ông Cụ vốn đã quá hiểu Cha của mình kỳ vọng điều gì rồi thì sao còn phải nói nữa? Có phải thế không Tualinh ?

ngcuong50 nói...

Văn Trung dùng danh hiệu thầy thuốc ngân dân là chính xác vì đại tá,giáo sư thì có nhiều nhưng TTND thì rất hiếm

BantroiK9 nói...

Bài đăng của VT rất ít chữ mà gói được nhiều quá: Tình cảm của người con nhớ Cha- cảm xúc cá nhân trước thời khắc chuyển giao năm cũ và mới...hơn cả là SẮC XUÂN HÀ NỘI ... Rất sâu lắng mà không yểu đuối, đầu cuối tương ứng...

Nặc danh nói...

"Giàu có chừng mấy cũng cơm ăn mỗi bữa ba lưng. Nhà cửa có cao rộng bao nhiêu, đêm ngủ cũng chỉ tốn 1m2 chỗ nằm. Sống sao cho đẹp, tham vọng mà làm gì"
Câu của các Cụ nên dạy con cháu học thuộc lòng
NN

Thu Cúc nói...

Bài hát nhạc nền "Gửi người em gái"- tài tử Ngọc Bảo hát hay và hợp với nội dung bài đăng quá bác TRUNG ơi.

TrunDC nói...

Cám ơn Thu Cúc có lời khen tặng. Bài này mình cũng rất ưng ý nghe mỗi khi xuân về. Nó gắn liền với tuổi trẻ những năm sống xa gia đình của anh em Trỗi,có thể nói nó là bài ca qua năm tháng của tụi mình ngày xưa...

Yên Bình Nguyễn nói...

Bài viết của VT vừa nói được cái không khí chung của Sắc xuân Hà Nội, vừa nói được cái tình riêng của bản thân, một người cha tuyệt vời- cả khi Ông Cụ đã đi xa thì tinh thần, tư tưởng Ông cụ vẫn là điểm tựa tinh thần cho các con những lúc yếu mềm trong tình cảm.