Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Thăm bạn Hữu Hoàng

Nhận được tin nhắn của KT - "Hữu Hoàng bệnh nặng, nằm phòng 2 khoa dịch vụ - Bệnh viện SG. Các bạn tranh thủ tới thăm". Tôi điện thoại tính rủ Đ Bình đi thì được biết hầu hết các bạn ở khu vực tôi (Tân Bình, Phú Nhuận...) đã đi thăm Hoàng. Đến nơi loay hoay 30' mới kiếm được chỗ gởi xe do Bãi xe của BV (cổng đối diện công viên Quách thị Trang) đã hết chỗ. Vô phòng số 2 trên lầu 1, thấy bạn đang nằm im, mắt nhắm nghiền. Là phòng dịch vụ nên khá thoáng, chỉ có 3 giường, có máy lạnh + tivi. Không thấy có người nhà của Hoàng ở đó, tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đầu giường và quan sát. Ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt vàng sẫm. Nước da Hoàng vốn trắng (nick thời học Trỗi: Hoàng "phò") mấy năm nay, tuy mặt nhăn như ông cố nhưng da thì vẫn trắng và tính vô tư. Giờ thì vàng như sáp - mô tả chính xác là như vậy. Tôi ra ngoài tính kiếm y bác sỹ hỏi thăm tình hình nhưng không gặp được ai, quay vào ngồi một tý thì bạn đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy tôi, đang nằm đắp chăn co ro Hoàng ngồi ngay đậy khiến tôi giật mình. Đó là phản ứng đáng mừng mà tôi không ngờ khi tới đây. Do cách nay không lâu, khi tới thăm Phan Tiến, rồi Xuân Lăng - là những bạn cũng bị bệnh tương tự, liên quan gan...thì đã đều trong tình trạng rất thất vọng: nằm một chỗ, không tự làm được gì. Còn Hữu Hoàng - ngoại trừ nước da và tròng mắt vàng, bụng chướng... thì cảm giác là các phản ứng rất bình thường. Hoàng rủ ra hành lang ngồi cho thoáng, bạn đi lại không khó khăn - tôi thấy yên tâm hơn. Hoàng vô viện được khoảng một tuần, lúc đầu yếu , mệt không ăn được. Hôm nay đã đỡ và ăn uống được, nhưng người và xương rất nhức. Cô bác sỹ điều trị giải thích: do độc chất không được lọc hết nên phát vào xương và cơ. Tuy nhiên, bản thân Hoàng cũng không nói được cụ thể bệnh của mình do BS không cho biết, chỉ có gia đình biết mà lúc đó lại không có ai nên tôi cũng không hỏi được. Qua cách nói của cô BS, tôi đoán diễn biến của bệnh tình là phức tạp và phải chuẩn bị cả phương án xấu nhất. Chúng tôi ngồi nói chuyện hàn huyên...cuộc sống, gia đình, bạn bè.Thời ở trường, Hoàng cùng 1 A với tôi, sau này cùng đi học ở LX cũ. Những năm tháng vào SG sống, chúng tôi vẫn thường gặp nhau qua công chuyện hoặc những lần tụ tập nhóm bạn k3. Tôi chỉ có thề động viên bạn cố gắng chống lại bệnh tật, bằng ý chí và tinh thần lạc quan. " Năm nay là năm quá xui xẻo với ông rồi, không thể xui hơn được nữa đâu, cố gắng lên và chiến thắng!" Tôi đã nói vậy khi chia tay bạn với hy vọng vẫn sẽ có một phép màu của số phận.

Không có nhận xét nào: