Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Thơ Đỗ Trung Việt

Vừa rồi , rất may mắn tôi tìm lại được quyển sổ nhỏ của những ghi chép thời 1970s - trong đó có mấy bài thơ của ĐTV .
Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến ngày giỗ lần thứ 7 của Anh . Thiết nghĩ đây thay cho nén tâm nhang gửi tới người bạn chung của chúng ta ! Và xin mời mọi người " nhắp lại những ngọt ngào " của một thời trai trẻ .

CÂU CHUYỆN NGÔI NHÀ Ở CẠNH ĐƯỜNG TÀU


Có cô em gái nhỏ
Nhà ở cạnh đường tàu
Thương nụ cười tươi sáng
Nơi đôi mắt bồ câu

Những đêm tôi đứng gác
Một mình dưới trời cao
Nghe tiếng tàu hỏa gọi
Mà lòng xôn xao

Ôi cũng đoàn tàu ấy
Còn nhớ mới ngày nào
Chở ta về rất vội
Khi Hà nội xuân sang

Tình cờ gặp lại em
Rồi lại vội lên đường
Ai ngờ làn gió thoảng
Để lại niềm vấn vương

( Thời gian trôi có hay
Tôi đi em còn nhỏ
Rồi bừng sáng xuân nay
Như cánh hồng vừa nở )

Đêm đó tôi mới thấy
Ngôi nhà quen bên đường
Khi đoàn tàu rời bánh
Bao lưu luyến mến thương...

Từ đó tiếng còi tàu
Với tôi thành người bạn
Khi ôm súng đêm thâu
Lúc gác chờ trời sáng

Thời gian trôi năm tháng
Bao đêm gác dưới sao
Bao lần trong đêm vắng
Chờ đón tiếng còi tàu

Đêm nay tôi đứng gác
Một mình dưới trời sao
Đoàn tàu đêm lại dạo
Khúc nhạc lúc buổi đầu

Tiếng rì rầm dần nhỏ
Tàu về nơi xa xôi
Cho gửi về nơi ấy
Qua gió thoảng mấy lời

Đêm khuya sương xuống lạnh
Em chắc ngủ ngon rồi
Có thấy anh đứng gác
Trong mơ đó , em ơi !

Và em sẽ mỉm cười
Trong giấc mơ em nhé
Đoàn tàu trở về rồi
Từ nơi anh vẫn kể

- Nơi có khu rừng nhỏ
Và vầng trăng dịu hiền
Tiếng rì rầm gọi nó
Vào trong giấc mơ em...

Ngủ ngon đi em nhé
Trong giấc mơ tuyệt vời
Mơ ước - Niềm vui - Trong sáng
Lời ca - Anhs mắt - Nụ cười...

...Những ngôi sao chạy trên bầu trời
Đêm gần qua rồi đấy
Trời lại sắp sáng rồi
Gà gáy - sáng mai...

Sáng mai em thức dậy
Có gì vui trong lòng
Hàng cây khe khẽ hát
Có nhớ tới anh không?

Một ngày vui lại đến
Ngoài kia nắng lên hồng
Như tiếng chim ríu rít
Đâu vương vấn trong lòng...

Đâu phải cuộc đời
Như dòng nước nhẹ trôi
Đẹp những kỉ niệm êm đềm
Và những vần thơ nhỏ

Dù làm anh đau khổ
Mắt em đó nguồn thơ
Như bầu trời trong sáng
Tỏa niềm vui vô bờ

Em vui như chim nhỏ
Anh ngọn gió hiền hòa
Muốn cùng em tung cánh
Trong bầu trời bao la...

Em vui như chim nhỏ
Quên bóng anh mất rồi
Vui theo làn gió mới
Bay về phía chân trời

Anh vẫn gửi lời ca
Trong đêm về chốn cũ
Nhưng em chẳng còn anh
Đứng gác - Trong giấc ngủ

Còn anh - anh vẫn có
Mắt em cười - Trong mơ
Đó là em thủa trước
Nào phải em bây giờ

Chỉ có hàng cây trước nhà em
Không còn cô em gái nhỏ
Ngày nào mỗi khi qua đó
Mang trong tim tiếng hát của đoàn tàu.


( Đồi Bảo sơn 4/1972 )




KỈ NIỆM TUỔI THƠ


Sẽ có một sáng mai nắng đẹp
Anh dắt tay em đi lại lối quen xưa
Con đường xanh ngày nhỏ chúng mình đi chơi Bách thảo
Núi Nùng nên thơ còn đây tiếng trẻ nô đùa...
Anh sẽ kể cho em nghe bao kỉ niệm
Đây bãi cỏ xanh , xưa ngồi nghe chuyện " Dân gian Nga "
Kia những chú nai đáng yêu vẫn tung tăng vườn cũ
Nhớ mãi con đường rợp bóng xà cừ...

Diệu kì thay thời thơ ấu
Cả đến một nỗi buồn giờ cũng thấy dịu êm
Vui như chim non nào ai biết được
" Cô bé B.H khi ấy - lại là em!"

" Sẽ có một sớm mai nắng đẹp "
Chẳng biết em có mong một sớm nắng đó không?
Mà giờ xa nhau bặt vô âm tín
Bao nỗi niềm tơ rối trong lòng

Chẳng biết giờ này nơi góc trời xa ấy
Em nghĩ gì những kỉ niệm tuổi thơ
Có biết con đường xanh , ngày nhỏ chúng mình đi chơi Bách thảo
Dù ai quên vẫn rợp bóng xà cừ !


( Dịch đồng 6/1972 )



12 nhận xét:

hadongtran nói...

TL :Mình còn có khoảng 5,6 bài nữa , toàn những bài thơ cũ của ĐTV , viết khoảng đầu những năm 70. Lúc thuận lợi mình sẽ đưa cậu để đăng trong blog Thơ ĐTV cho đẹp và thống nhất về hình thức .

Tualinh nói...

@HĐ: Cám ơn HĐ đã còn giữ được những bài thơ này của TV,những tưởng ko còn tìm thấy thêm được bài nào nữa.

...Khoảng năm 90 thế kỷ trước,sau khi làm TS ờ Ba lan về,TV vào SG công tác và lúc đó đã lập gia đình-mình cùng TV ra phòng vé VNAirline ở phố Đinh Thiên Hoàng,Q1.Bất chợt Việt nhận ra một phụ nữ cũng đang lấy vé,một thoáng lúng túng rồi hai người bắt chuyện hỏi thăm nhau,mình lỉnh ra ngoài đợi.Mươi phút sau Việt ra nét mặt bình thản nói với mình "B.H đấy cậu à".
Vậy là mình hiểu rằng,kể từ đây 'cô bé'-nhân vật chính trong hơn một bài thơ tình của Việt thực sự chỉ còn ở trong..thơ. Hình ảnh ngoài đời của 'người ấy' đã tan biến hết trong TV,và mình cảm thấy lòng Việt thật nhẹ nhõm sau buổi ấy.

Chien Tran nói...

Bài đầu có chút "hờn giận", bài sau, viết sau hai tháng, như là "hết" rồi, chấp nhận rồi. Ôi ông bạn...
Mình mang máng đoán ra BH. Bây giờ Biết được, liệu nàng có cảm động ko nhỉ?

hadongtran nói...

Ngày ấy , K3 có 1 số bạn " lớn " sớm trong suy nghĩ và đã có những ghi chép riêng : C Thọ , X Lăng , HXN , TC...., nhưng có lẽ chia sẻ rộng rãi và được mọi người đón nhận nhiều nhất là thơ ĐTV .
Đây phải chăng là những bài thơ đầu của anh , khi chàng trai ko khỏi ngập ngừng và ngơ ngác đến với mối tình đầu ( sét đánh ?) của mình . Lời thơ thật " hiền " , trong sáng đầy bỡ ngỡ với những suy tưởng có phần " non nớt " của buổi ban đầu - bởi vậy mà nó rất gần với công chúng k3 lúc đó ( Phải chăng TV đang nói hộ nỗi lòng mỗi chúng ta !)

Sau này , vẫn trong sáng , nhưng thơ anh giàu suy ngẫm và triết lí hơn - bởi vậy , có lẽ hay hơn ?

AMk3 nói...

Chào mừng TDHD đăng bài đầu tiên trên trang K3! Nghĩ mãi không thủng, không biết cái gì ngăn hắn vượt qua giới hạn chỉ còm? Việt còi giỏi thiệt.

Chien Tran nói...

HĐ chí lý đấy. Việt còi có "xu hướng" suy tưởng sớm, tất nhiên "gửi kèm" vào những mơ mòng, thất vọng mà kẻ tương tư nào cũng có. Sau này suy tưởng giầu triết lý thì khó đọc, ít phổ biến hơn; và "công chúng" cũng nhiều kiểu dạng rồi.
Giai đoạn đầu hồn nhiên thích thật!

HữuThành.Nguyễn nói...

Hồi còn ở VKTQS tôi hay chơi với ĐTV, nghe chia sẻ, đọc thơ với chữ ký hình xương cá mà khởi đầu, chữ Tr, là một khóa Son.
Có một điều làm tôi sau này ngạc nhiên, là khi nói về bạn Trỗi thì TV cười nhẹ mà ý nói rằng chả có ý nghĩa gì. Giờ nghe các bác k3 nói vậy, chắc thời kỳ trưởng thành sâu sắc, choáng váng, tương tư của TV là thời học ĐH :-)
Hôm rồi trước Tết lên Thanh Tước thăm mộ chị Hồng Anh có sang thắp hương cho mấy ông bạn 4// TS ĐTV và PHTr cùng Trỗi và VKTQS.

Tualinh nói...

Tôi có chung với TV rất nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng đấy là sau này-từ khi cả 2 vào bộ đội.Ở Trường Trỗi tôi ko thân với anh,chỉ biết tiếng 'Việt còi' vì học giỏi,thông minh.
Tuy vậy có một hình ảnh của Việt mà tôi rất ấn tượng và nhớ mãi : đó là lúc K3(lớp 8/10) ở trại Bưởi, vào một buổi tối Đại đội tập trung sinh hoạt phát động thi đua cho dịp ôn thi cuối kỳ 1. Trên một cái sân rộng nhà Thầy Phú,Thầy Bính gần 200 HS ngồi xếp hàng nghe các thầy động viên,dặn dò,im phăng phắc. Hai thầy ngồi sau một cái bàn gỗ đối diện với đám HS,trời tối, hai cái đèn 'bão' ,1 để trên mặt bàn,1 để dưới chân bàn soi ánh sáng lờ mờ được một khoảng hẹp mặt sân.
Kết thúc lời dặn về yêu cầu kết qủa thi cần đạt và phương pháp ôn,Thầy Bính nói : bây giờ chúng ta sang phần văn nghệ.Em nào xung phong lên hát một bài ? cả đại đội im lặng hồi lâu,hồi hộp chờ đợi.Đột ngột một cánh tay dơ lên "Em".Thế là cả đại đội dồn mắt về nơi phát ra tiếng hô.Tất cả gần như ồ lên vì ngạc nhiên "Việt còi!".
Việt bình tĩnh đi lên phía trước hàng quân, quay mặt lại,hình dáng bé nhỏ của Việt in lên nền trời tối mờ nhờ ánh sánh hắt lên từ cái đèn bão làm tôi nhớ mãi.Mọi người nín thở xem 'Việt còi' hát bài gì. Sau khoảng khắc im lặng,với giọng thong thả và rất nhẹ nhàng Việt cất tiếng hát :" Hò khoan chúng em khuya mái chèo,đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo....".
Sau này chúng tôi mới biết đấy là bài hát 'Qua sông' của một nhạc sỹ QGPMN,phát trên đài GP.Tên bài hát Việt không nhớ, cậu nhập tâm thuộc lời bởi âm diệu du dương của ca khúc.
...
Trung Việt ra đi năm 2003,thế cũng đã sắp 8 năm rồi! Mỗi khi suy tưởng về anh,trong tôi lại hiện về trong ký ức cái hình ảnh nhỏ bé thanh thản của 'Việt còi' buổi tối hôm ấy.Và tôi -với tình cảm yêu quí và xót thương -chợt nhận ra Việt giống như là một 'thiên thần'
...

Tôi rất tiếc là Việt mất trước khi có hệ thống blog BanTroi. Có thể các bạn khoá khác ít biết về anh, còn ở K3 với nhiều người anh là người bạn có rất nhiều sự yêu quí từ bè bạn vì tấm lòng nhân hậu trong sáng, vì sự chia sẻ hết lòng mình với bạn,vì quan niệm và cách sống của một người tâm trí rộng mở,vì sự hấp dẫn của tài hoa riêng và vì sự truyền cảm cũng như những hành động hết lòng vì bạn trong thực tế nhiều năm mà không ít người trong chúng tôi đã được chứng kiến cùng nhau.
Hiện nay mỗi khi gặp nhau,có gì sâu lắng vui buồn AE thường nhắc câu 'giá Trung Việt nó còn sống tới bây giờ'.
Với tôi ,Việt như một người bạn 'thiên sứ' tới gặp và sống cùng nhau một quãng đời,rồi lại bay đi vì sứ mệnh 'thắp sáng' ở trần gian của bạn đã hết-dù cho Việt vẫn còn thiết tha lắm với cuộc đời trần ai này!
Tiếc và thương nhớ 'Việt Còi' làm sao.

hadongtran nói...

@H Thành :..." TV cười nhẹ..." ko phải có ý gì đâu .
*) Thứ nhất , tôi đã sống mấy năm ở VKTQS , và tôi nhận ra 1 điều , là dù cùng dân NVT nhưng môi trường công chức đó dành cho những việc khác ( tế nhị lắm )chứ tuyệt nhiên ko phải dành cho sự chia sẻ !
*)Thứ 2 : Theo tôi hiểu NVT chiếm 1 vị trí khá quan trọng trong tình cảm và suy nghĩ của TV - vì vậy mới có " Trường ca những người lính Trỗi " , rồi " Li giang một chiều mưa "....Nhưng vốn là 1 người có đầu óc phê phán nên TV cũng nhìn thấy nhiều " cái khác " - ko tiện và ko " nỡ " nói ra .....ngay cả bây giờ khi khuynh hướng " tụng ca " vẫn ở thế thượng phong....mà mổ xẻ thêm nữa nhiều khi mất vui !

Bàn về ĐTV , TL , TC ... nói rất hay , và tôi cũng có thể viết góp thêm 1 , 2 " gang " nữa , nhưng thôi , dành dịp khác vậy !

HữuThành.Nguyễn nói...

@HĐ: cái cười nhẹ ấy tôi biết chứ. Cũng chẳng phải do môi trường công chức ở VKTQS mà không chia sẻ.
ĐTV nói chuyện với tôi về một cô nào đó sau lấy HN con của HB, tôi không nhớ tên.
Những năm 73, 74 ở VKTQS nó không có cái không khí mà anh cảm nhận, khi tôi đã ra đi rồi :-)

hadongtran nói...

@H Th : Đúng ! 74,75 mọi người còn trong sáng lắm . Tôi nói về thời cuối 80s , và tất nhiên là cái không khí chung lúc đó chứ ko phải là tất cả .

Nặc danh nói...

Tết Nguyên tiêu 2011 , mở to bài " The Final Countdown " cho Trung Việt nghe!
Tạ Vinh