Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

BẠN TÔI.



 
Tôi không chơi thân với Trung Việt, ngay cả ở đại từ hoặc cả ở Quế Lâm.
Tôi chỉ nhớ nó là "Việt còi" như tôi là "Nam gia va"-tên này do thằng Mai Tự đặt- hay tụi nó gọi tôi là "Nam đen".
 
Tháng 9-1973, từ Quảng Bình tôi về VKTQS. Gặp lại nó với nhiều Trỗi khóa 3 và  những khóa sau.
Những tháng ngày ở cái mà người ta chế giễu là "nhà trẻ TW", hai thằng gặp nhau chỉ nói chuyện "đề tài" đang theo đuổi.
Rồi cả hai thẳng lao theo thời cuộc, chiến đấu để đi nghiên cứu sinh...
 
Trong một lần ra Hà Nội, khoảng đầu những năm 90  của thế kỷ trước, nhận tin khóa mình gặp nhau ở Hổ Trúc Bạch, lại nghe giới thiệu là của thằng em Troi khóa sau làm chủ nhà hàng này, tôi đến liền, vì lúc đó tôi đang làm thuê cho nhà nước
 
Nó đến bàn, hai thằng cụng ly, nói chuyện linh tinh...Sau bao năm lăn lộn ở xứ người để có cái gọi là PTS và có cái thùng hàng cho vợ con, đó là lần đầu tiên tôi và nó nói chuyện lâu.
 
Vài năm sau ở TP.HCM, nghe tin nó bị bệnh. Rồi một hôm ""Bình ngọng" gọi, tôi chạy ra quán lẩu dê Trương định liền, gặp vợ  chồng nó. Nó hỏi
 
"Sao Nam?", tôi nói "Như tao muốn" và tôi với nó cùng cười.
 
Tôi vẫn nghĩ rằng bạn tôi-Trung Việt K3- đang cười vui với chúng ta.
 
XN.K3 

2 nhận xét:

Tualinh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Tualinh nói...

Đâu cứ phải tháng năm dài,có khi chỉ một lần bất chợt bắt gặp với đôi câu thăm hỏi ngắn ngủi,cũng đủ để ta nhận ra người ấy là 'Bạn tôi'- ở nơi sâu kín của tâm hồn.