Thơ Hồng Thanh Quang
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chiụ nhòa khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi ...
( Nhờ ông bạn Tuấn Linh cho nghe Phú Quang
Lê Dung trình bày . Xin cảm ơn ! )
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Cha chả cha chả...chặc chặc... bạn HĐ ơi,xúc động quá héng!...
Bài thơ này của HTQ trong những bài tôi đã đọc- hay nhất! vì thống thiết quá chừng! hehe
He he ! Đàn bà ở đâu và lúc nào chả Bí ẩn , chả " giấu đêm vào trong tóc " , chả " mải miết đi tìm " ....
Mà tìm gì chả biết , khi chàng đã hào Hiệp tặng cả một đời !. ....nghịch lí là ở chỗ ấy ....và cơn cớ của bất hạnh , phải chăng cũng ở đó .
Em đi tìm , Anh cũng đi tìm . Chắc chắn Anh tìm " máu " hơn ....vì giò Anh khỏe hơn ....he he .
Vậy là " ta tìm gì khi thất vọng về nhau ?" ....
Thôi các Ông ơi , đừng tìm chi cho mệt , về giữ " gôl " và ôm máy tính thôi ....nhiều thứ trên đó hay phết , he he !.
" Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh Mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi Thanh âm cũng bất lực như lời "
Em bỏ chàng ra đi , thì rõ ràng hạnh phúc hiện hữu ko còn nữa . Nhưng ngược lại , em ở lại , âm thầm chịu đựng , chấp nhận thực tế ....thì hỡi ôi , cuộc hôn nhân cũng ko tránh khỏi đổ vỡ , không gian hạnh phúc gia đình cũng ko còn Bình yên đc nữa . Họ thực sự yêu nhau , thực sự Cần nhau ....và hiểu rõ về nhau , nhưng lại ko thể ở bên nhau đc nữa - bi kịch là ở chỗ đó ...nỗi đau nhân thế là ở chỗ đó ....nó mênh mông , sâu sắc , bí hiểm ...đến nỗi diệu huyền như nghệ thuật cũng đành phải im tiếng .
"Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
"
Khổ thơ hay nhất của bài thơ!
Hay , thật hay . Nhưng " nhất " hay ko thì còn Cần xem xét , he he !.
Đúng là một sự " ngộ " rất đời !.
Chàng " không còn trẻ nữa " đã trải qua ko ít giông tố của cuộc đời và cả ....tình trường . Thế nhưng khi bước lạc vào " vườn yêu " ....thì vẫn như thuở nào....mộng mơ và hoang tưởng .
Nàng khi đó đang ở đỉnh cao , là ngôi sao sáng ....với hàng triệu " fan " hâm mộ , còn chàng chưa ai biết đến , đang kiếm tìm cho mình một chỗ đứng trong cuộc đời . Vậy nên yêu nàng đúng là một thách đố của số phận , một sự trêu ngươi của định mệnh ....làm chàng ko khỏi có lúc cảm thấy " hụt hơi " .
Thế rồi , cuộc đời tưởng như đc an bài khi nàng trở về với chàng dưới một mái nhà ....và mặt sau của tấm huân chương , hình ảnh thật của nàng dần hé lộ khi chàng đã quen dần với ánh hào quang , quen nhận biết nhiều điều mà ko phụ thuộc vào sự lấp lánh của ánh đèn sân khấu nữa ....
Và đến khi ấy , sự khác biệt , khoảng cách định mệnh giữa hai người đã hé lộ ....mà tình yêu lớn của chàng và vẻ đẹp gần như siêu Việt của nàng cũng chẳng thể
san lấp nổi .....và sự chia tay đã đc báo trước , cho dù
chàng có khổ đau đến bàng hoàng ...ko gì bù đắp nổi .
@TL: Với tôi , cái hay nhất là hình tượng " Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc / Còn điều chi em mải miết đi tìm / ......" Em tìm gì khi thất vọng về tôi ! " .
Sự Bí ẩn của ng đàn bà , nhất là khi nàng đẹp và Tài năng luôn là niềm say mê của mọi đấng Nam nhi . Họ khát khao , mê đắm , mà ko khỏi choáng ngợp ....vì nàng .
Cũng dễ hiểu thôi , những người đàn bà như thế thường có những khát vọng khôn cùng về hạnh phúc , mà chẳng bao giờ bằng lòng với thực tại , bằng lòng với những gì mình đang có và đã có . Họ sẵn sàng rời bỏ hạnh phúc hiện hữu để tiếp tục con đường tìm kiếm của mình , tiếp tục kiếm tìm những mảnh ghép vô hình mà Bí ẩn của hạnh phúc ....cho dù con đường phía trước ko tránh khỏi chông gai , đầy cạm bẫy ....và ảo ảnh vô thường .
Hạnh phúc là mong manh , vì đó là sự ghép nối của 2 cá thể đơn nhất ....và dù có hợp nhau đến mức nào đi chăng nữa thì ko khỏi có những lúc họ cảm thấy đơn côi , lẻ loi và thiếu vắng ...nguồn gốc của mọi sự chia xa và những cuộc tìm kiếm vô định .....
@HĐ: cảm thấy hay-hay nhất là tùy thuộc vào sự 'đồng điệu' của bài thơ với trải nghiệm riêng mỗi người. Đừng đặt vấn đề xem xét nó có thật hay nhất hay ko- điều đó nó đúng cho riêng 'mình'.
Ví dụ cậu thích cách TG diễn tả sự 'bí hiểm' của người PN ở 'giấu đêm...',' tìm gì...'. Tôi lại thích cách diễn tả về cái sự ko thể lý giải cho lòng mình về sự 'ám ảnh' của một người PN -dẫu vẫn biết 'em cũng như mọi người thôi. hehe...
Bài thơ chân thất,mãnh liệt cảm xúc nội tâm về vùng 'bi kịch' của TY. Từ ngữ,câu chữ ,hình tượng NT ko thể chê vào đâu được!
Theo tôi đây là một bài thơ 'đỉnh' về cảm xúc TY - nói chung,của HTQ nói riêng.
Trước đây có bài 'Biển nỗi nhớ và em' cũng do PQ phổ nhạc thơ Hữu Thỉnh cũng đã rất hay, song so với bài này ko được.
Với một người PN tài danh ,người đàn ông dâng hiến trọn vẹn một TY bỏng cháy, thủy chung ...vvv...vẫn chưa đủ mà cái họ khao khát - tại nơi sâu thẳm phải là một tinh yêu cứu rỗi ,một TY từ trái tim của Jexus.
Ko được như vậy,hầu như ngôi sao nữ nào cũng vỡ lở tình duyên vài lần và đứng tại đỉnh cao cùng với bi kịch của mình như một định mệnh.
Giá như trong ' Khúc mùa thu' có một hai câu giản dị thôi về nét cao thượng trong tận cùng đau đớn thì bài thơ sẽ là...tuyệt đỉnh!
Hihi...
@TL : Đáng lẽ phân tích bài Thơ từ đầu theo dòng chảy tự nhiên của nó , nhưng tôi lại muốn " lẩy " trước vài chỗ để cho Anh em mình có đất " tán " cho vui .
...." Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng ."
Những ước nguyện đẹp đẽ nhất về tình yêu mà chàng đã từng Tôn thờ từ khi còn rất trẻ , cho đến bây giờ , khi bước vào độ Trung niên , khi gwpj gỡ nàng ,vẫn còn nguyên giá trị , như vòng nguyệt quế thiêng liêng trên đầu . Chính vì vậy chàng đã hoàn toàn dâng hiến , yêu như chưa từng đc yêu .
Nếu lúc đầu , chàng bàng hoàng pha chút đắng cay , giận hờn khi tự đặt ra câu hỏi : ta đã yêu nàng đến thế ....mà nàng còn đi tìm cái gì nữa đây , thì về sau , khi tĩnh tâm hơn ,, " trong nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời " , chàng đã cảm thông Và thấu hiểu hơn với sự kiếm tìm vô vọng của nàng khi đi tìm cho mình tình yêu bất tuyệt ....đó chỉ là đi từ những thất vọng này ( với anh ) đến những thất vọng khác mà thôi , ko tránh khỏi .( như comment phía trên tôi đã trình bày ).
Cái này nó cũng giống như trong bài " tôi yêu em " của Puskin : tôi đã yêu em đến tột cùng , ko thể hơn ...vậy em hãy cứ đi đi , tôi cầu chúc ( và thách đố ) em tìm đc
ai như tôi đã yêu em .
Có lẽ , đây là nét cao thượng mà cậu muốn tìm kiếm chăng ?.
Các ông tán làm tôi nhức nhối hết cả 9 con tim , chúng nó đang chực nổ tung ra đây này ! Nghe đau đáu như khi đọc câu thơ của thằng bạn quá cố :
... Hạnh phúc như mùa xuân chín ngọt trên cành
Khổ đau như biển xanh muôn đời sóng vỗ
Có qua những phút giây như con thuyền giữa mênh mông bão tố
Mới hiểu sâu xa hương vị ngọt ngào của tình yêu !
... Ôi ! Thực hay mơ , đên bây giờ tôi cũng chưa cắt nghĩa được . Có ai giải được cho tôi không ?!
@HĐ: Đúng thế,cậu à. Nét cao thượng ko phải cứ là TY ắt sẽ có.'tìm gì...' e rằng chính 'khổ chủ' cũng ko hình dung rõ ràng.Tìm vì chỉ biết vẫn thiếu một cái gì đó nên cố tìm. Và đó là bi kịch của 'ngôi sao'.
TY có sự cao thượng ( như bài 'tôi đã yêu em') -tốt hơn rồi,nhưng có vẻ vẫn chưa là đã 'đủ'. Người ĐB tài danh,nội tâm phức tạp,tính cách độc đáo cần hơn nữa : đó là một TY cứu rỗi được họ.Nếu người ĐB ấy ko có trực cảm 'tôn giáo',ko đi nguyện ở Nhà Thờ thì họ khó mà gọi ra được cái tên ấy.
Vậy 'Cứu rỗi' là gì? Phải có chiêm nghiệm cơ đốc giáo thôi.
hehe...thế thì phải?
Đăng nhận xét