Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010
Báo cáo thi đua của một dũng sỹ
Đây là câu chuyện của ĐĐ Bình K3, "Bí thơ chi bộ" chúng tôi. Câu chuyện với giọng văn chiến sỹ khi báo cáo thành tích chiến đấu này là để phản hồi một số còm men ở bài Gặp nhau mừng chiến thắng của một số bạn không phải k3. Chuyện đi bộ đội của ĐĐ bình đã được kể ở đây.
Tôi Đoàn Đức Bình sinh 12/02/1949, lên Trường Trỗi tháng 03/1965 cũng vinh dự được là học sinh Trỗi.
Tháng 01/1966 nhập ngũ,đi B 11/1966. Đến chiến trường Tây Nguyên (Gia Lai) 04/1967.Tháng 05/1967 tôi đánh trận đầu tiên vào đồn Lệ Trí (Gia Lai),11/1967 đánh giao thông đường 19 cách thị xã GiaLai 14 km về phía đông,giữa cầu AJun và cầu Xàguồng. Tôi là tổ chặn đầu,dùng 'bộc phá gánh' lao ra chặn chiếc xe GMC đầu tiên của đoàn xe quân Mỹ hơn 100 chiếc.Trong trận này chúng tôi cùng E95 tiêu diệt gọn 100 chiếc xe vận chuyển xăng dầu và phượng tiện chiến tranh của Mỹ tiếp viện lên PLâycu. Đánh trận này tôi đã được bằng 'Dũng sỹ diệt cơ giới' đầu tiên. Xuân Mậu Thân 68 đơn vị tôi-X18,Tỉnh đội GiaLai, được giao nhiệm vụ đánh chặn quân tiếp viện từ An Khê lên Plâycu, giữa cầu Hàra và AJun,phía tây đèo Măng Jang do C trưởng Đậu Quang Sự chỉ huy.Sau 5 ngày chiến đấu chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chặn quân tiếp viện.Trận này tôi và đ/c Nguyễn Viết Bối tiếp tục bám đường độc lập đánh lẻ từ tháng 02/68 tới 06/68. Kết thúc đợt, tôi được tặng thêm 03 bằng 'Dũng sỹ diệt xe cơ giới'. Từ tháng 07/68 đến ngày 03/08/68 tôi được chi bộ gọi từ phía trước về hậu cứ để kết nạp Đảng. Từ tháng 09/68 tôi cùng đ/c Bối được giao nhiệm vụ đánh tiêu hao sinh lực địch (tiêu diệt xe tăng bảo vệ cầu Hàra,AJun và XàGuồng),trong đợt này tôi dùng B40,B41 diệt 02 xe tăng M18 của địch và được tăng tiếp 02 bằng 'Dũng sỹ diệt xe cơ giới'. Năm 1969,tôi cùng B2 do B trưởng Trần Trọng Toán chỉ huy phối hơp với C1,E95 tiếp tục đánh quân Mỹ chi viện từ An khê lên Plâycu tiêu diệt 20 xe cơ giới của địch.Trận này tôi được tặng thêm 02 bằng 'Dũng sỹ diệt xe cơ giới'. Tháng 09/69 tôi trở về hậu cứ, trên đường về tôi gặp chiến sỹ của ta ai cũng đeo băng tang,tôi hỏi 'ai chết mà chúng mày đeo tang nhiều thế?', họ quát lại 'mày không biết gì à? Bác Hồ Mất rồi!', tự nhiên tôi sụp xuống và òa lên khóc. Sau đó tôi tiếp tục chiến đấu và được thêm 01 bằng 'Dũng sỹ diệt xe cơ giới' nữa.
Tháng 11/1969,tôi được lên đường ra Bắc học.Lúc này tôi mới biết tôi được tặng thưởng 02 Huân chương 'Chiến công Giải phóng' hạng 3.
Bằng dũng sỹ và huân chương,1980 Cục Chính sách TCTC mới giao lại cho tôi.
Dũng sỹ và huân chương, bản thân tôi đã quên lâu rồi, nhưng do 35 năm ngày GPMN, AMK3 nói lại chuyện tôi có 8 bằng dũng sỹ, nên tôi mới nêu lên để các bạn thông cảm với tôi. Tôi nghĩ còn nhiều người chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công hiển hách đã không còn sống tới ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, mà nào họ có đếm xem mình có bao nhiêu huân chương hay bằng dũng sỹ đâu?
Với tôi được sống tới ngày hôm nay cùng các bạn là Hạnh Phúc lắm rối!
Bình ngọng K3.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Bác Đức Bình chặn xe cơ giới Mỹ từ thời chưa có B40/41, xài bộc phá gánh, cũng là chuyện có tính lịch sử.
Bạn Trỗi mình lứa đầu ra trận có lẽ là bác Bình này, khi ấy k1 vẫn còn đang học mà. Lần lần đến các anh ĐC, Tt, Đ.Cường, Th.Minh, VC.Dũng,... Không kể đông hơn lại là những lứa sau, đi sau.
Nếu có tập hợp được chuyện đời lính chiến của các bạn Trỗi thành sách thì cũng đáng.
Chuyện thật mà cứ nhẹ như...đùa. Hay thật, bác Bình ạ!
Chơi với bác Bình bao nhiêu năm mà bây giờ mới biết nhà bác hay như rứa.
aMK3 scan hay chụp cái bằng Dũng si của a.Bình đưa lên blog xem "hình thù" nó ra răng!
HMK6
Khi tụi tôi tới nhà a.Bình để bảo a.ấy viết bài ngắn về danh hiệu DS thời đánh Mỹ của mình (Bình nguyên là đặc công công binh).Trả lời thẳng thừng,kiểu nhát một: tao quên nó từ hai chục năm nay rồi!
Lão này hồi xưa trong lớp nổi tiếng 'ngang',khó 'dỗ' lắm!...lần này...? Mà hơi lạ,sao lại nhớ thời điểm quên kia chứ?
Thủ thì tâm sự lòng vòng một lúc.. té ra: Hồi đó làm hoá giá cái nhà này,tao lục lọi soạn ra một mớ huân chương và huy hiệu DSDCG để đó sẵn, khấp khởi trong bụng chờ...tới lúc định giá chẳng thấy thằng chó nào hỏi đến,cái đống ấy thành ra vô dụng có làm giảm giá được phần trăm nào đâu, vậy là tao quăng vào xó nào cũng không thèm nhớ nữa.
Ở K3,A.Bình là người có tính cách 'đặc sắc',chẳng thay đổi chút nào sau bao nhiêu năm,vẫn cứ là 'nhát một,nhát một..' thẳng băng và dứt khoát!
Ra Bắc mấy năm, sau khi tốt nghiệp trường SQ chính trị về làm CTV đại đội pháo PK 57 mm,trong một buổi họp BCH bàn về huấn luyện khí tài, Bình ngọng phản bác quyết liệt tay ĐĐT vì sự hiểu sai lệch về tính năng vũ khí.Tức quá do cãi không lại, ĐĐT buông một câu : 'ông là CTV, biết quái gì về KT mà nói!',y vừa dứt lời thì một nắm đấm vung lên..anh ĐĐT kia ngã bổ chửng ra sau và..lỗ mũi ăn trầu.
Cũng tại tay ĐĐT này không hề biết Bình nhà mình trước khi học nghề CT đã từng tốt nghiệp trường SQ CHPK và đã có kinh nghiệm mấy năm làm trợ lý CHKT ở trung đoàn pháo PK.
Trong QĐ,người ta thường nghe chuyện chỉ huy đánh CTV vì sự dốt nát QS mà lại lên giọng 'lãnh đạo'. Đằng này...ngược lại 180 độ. Có lẽ 'CTV đấm ĐĐT' là câu chuyện độc nhất vô nhị,đáng ghi vào Quân Sử VN.:)
Cũng vì tính cách ấy mà ĐĐBình 'nhẩy tầu' về hưu sớm khi anh thấy quan hệ đồng đội,đồng chí đã bị hoen ố vì những tính toán vụ lợi riêng tư xâm lấn.
Cũng vì tính cách ấy mà ĐĐBình rời cương vị GĐ CT 'Trà-tã' tư nhân, nhường lại tất cả cổ phần cho người bạn 'đồng sáng lập'(không phải Trỗi),vế nhà,hàng ngày vui vẻ nấu cơm cho vợ con ăn.
Bình nói rằng,AE với nhau lúc đầu gian khổ thì đồng lòng,khi có lợi rồi thì nảy sinh toan tính thiệt hơn không dứt.Nhìn nhau không còn được như xưa nữa thì tao bỏ, vì tao không thể 'vật lộn' mãi trong cuộc 'hơn-kém' ấy, con người mình sẽ thành con gì,tao muốn vẫn còn giữ lại một chút gì đó trong nhau.Giờ tao rất thanh thản.
Cho nên không phải vô cớ mà 'CB nhậu thứ 5' tín nhiệm bầu Bình ngọng làm BT, dứt khoát không phải vì mấy cái DSDCG kia đâu,nó đã là quá khứ bốn chục năm rồi còn gì.Có lẽ ,nay hữu dụng 'vật thể' của nó là cho cháu nội chơi. Cũng vui ra phết! :)).
TL: Lão Bình này, bái phục đấy. Nhưng sống như thế khó bỏ mẹ, tuy trong ảnh lão tươi như không...
Tò mò tiếp, thế thì vợ lão bìn loạn gì sau mỗi lần lão "bỏ vị trí"? Nói thế vì nhớ đến một câu,hình như ông "ốp" "ép" nào của Liên Xô trước đây nói:trong chiến tranh kẻ thù nhìn rất rõ, phân chiến tuyến ra cứ thế mà "fơ". Nhưng hoà bình rồi nhìn bè bạn, đồng chí nó cứ kho khó thế nào. Nghĩa là sinh ra vđ bắn ai ko bắn ai...
TC: Nói chuyện vợ lão? lại chuyện dài nữa, chắc TL phải viết nhiều bài. Túm lại là cũng mối tình lãng mạn của anh lính chưa hết tuổi học trò với cô bạn học....là khởi đầu. Rùi chiến tranh rồi giải phóng , rồi vô Nam...Bộ đội lấy giáo viên! - ngày xưa thật lý tưởng cho anh bộ đội có được hôn nhân như vậy...
Hoan hô bác Bình, Ngọng mà chả ngọng tý nào. Bác ngang quá nên không làm TBT được là phải, nhưng mà bọn em quý tính cách của bác, đúng là người anh hùng thực sự của trường ta.
Các bác k3 nên tổng hợp một số chiến sỹ nổi tiếng trong toàn trường để thêu dệt nên bản anh hùng ca chiến đấu cho dân Trỗi, tỷ như: AHLS Huỳnh Kim Trung,Lâm, Cường, Doanh, Võ Dũng (k5); Đại Cương k4, và một loạt các bác khác như Ngô Ngời,Tất Thắng,các bạn k6,7,8 có tham gia chiến đấu thực sự, họ đều là những anh hùng làm nên chiến thắng.
Bài viết quá hay!
Đăng nhận xét