Ngày ấy còn ở bên YTRUNG và đang chuẩn bị chuyển sang trường mới, vì có chút "thành tích", một hôm Thầy gọi tôi và bảo đi cùng. Tôi lẳng lặng đi theo. Hai Thầy trò ra chỗ vườn đào ở gần sân vận động. Chọn một chỗ đất tương đối sạch, Thầy bảo tôi cùng ngồi xuống. Như hiểu rằng tôi đang thấp thỏm, Thầy nói đại ý đừng lo và chỉ muốn hai thầy trò nói chuyện riêng, rồi Thầy lấy ra gói thuốc lá và đưa cho tôi một điếu. Thấy tôi vẫn còn ngại, sau khi mồi thuốc cho mình, Thầy đưa tôi bao diêm và bảo hút đi vì Thầy biết rằng tôi thỉnh thoảng vẫn hút trộm, và chỉ mong hôm nay nói chuyện xong thì tôi cố gắng bỏ đừng hút vụng trộm như vậy nữa. Quả là chả dại gì không hút điếu thuốc thầy cho lúc ấy và cuộc nói chuyện mang tính riêng tư giữa hai thầy trò đã diễn ra...
Sau buổi đó, tôi hiểu Thầy hơn, giữa hai thầy trò gắn bó hơn, và những năm tháng tiếp theo ở trường tôi cũng đã ít nhiều làm được những điều đã hứa.
Một kỷ niệm riêng về Thầy, và tôi nhớ mãi.
Xuân Nam.
1 nhận xét:
Tôi thời đi học không có mấy "thành tích" nên không được Thày kêu di nói chuyện. Thật thiệt thòi...
Đăng nhận xét