Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008
Ký sự video: Quế Lâm ngày trở lại (phần cuối )
Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008
CÁI NGHIỆP
Cái “nghiệp”
Nhân đầu năm gặp nhau, nói về bạn cũ, tôi bỗng nhớ lại một chuyện nhỏ (cũng là quanh mấy chàng “lính Trỗi” ta thôi):
Lần ấy, Tư lệnh Hải quân triệu tập lãnh đạo các đơn vị về dự một hội nghị quan trọng. Ba chúng tôi (nguyên là “lính Trỗi” K3) đều có mặt: Vũ Định - Tư lệnh vùng A. Mỹ Toàn - Cục trưởng Hậu cần Hải quân. Tôi - phụ trách một căn cứ yểm trợ cho tuyến đảo. Không khí buổi họp hơi căng nên vẻ mặt ai cũng đăm chiêu. (Toàn chuyện biển – đảo mênh mông…). Khi giải lao, ba chúng tôi mới tranh thủ trò truyện với nhau một lúc. Như để làm loãng bớt cái không khí căng thẳng chung, Vũ Định bỗng vui vẻ hỏi tôi:
- Thế nào, dạo này ông còn làm… thơ không? (Hắn vẫn còn nhớ là trước đây tôi vẫn “dở hơi” thế).
Tôi lắc đầu cười trừ, vì nghĩ rằng Vũ Định mấy khi quan tâm đến thơ ca mà hỏi. Còn Mỹ Toàn thì “nhại” rằng:
- Làm bí thư hoài chắc… bí thơ(?!).
Tưởng Vũ Định chỉ hỏi cho vui, nào ngờ hắn bỗng loay hoay lục túi lấy ra một tờ giấy cũ mèm, đưa tôi xem :
- Hôm dọn đồ, bất ngờ “gặp” lại “hắn”. “Nhà thơ” xem… đừng cười.
Đó là một bài thơ ngắn Vũ Định viết từ… 1968. (Khi “tụi ta” còn ở Quế Lâm). Tôi không còn nhớ rõ, nhưng xem qua thì ý thơ cũng “đắm say” lắm, “anh anh – em em” đủ cả… Mặc dù thấy nó có hơi “lủng củng” nhưng tôi vẫn cứ gật gù khen… hay, rồi tranh thủ “khai thác”:
- “Em” nào thế ? Từ 1968 cơ mà?
- Đoán thử coi? Quen biết cả mà…
- Đơn phương hay song phương đây? “Đơn phương” thì viết nhăng cuội gì chẳng được.
- Trên đơn phương một tí, mà dưới song phương…
Mỹ Toàn “gà tồ” lắc đầu lẩm bẩm :
- “Biết ma ăn cỗ chỗ nào” mà đoán?
Vũ Định khoác vai chúng tôi, nháy mắt thì thầm một lúc… Cả ba cùng cười phá lên. Không ngờ hắn cũng có lúc… thơ thẩn vậy. Ba chàng đại tá đang vui vẻ trêu đùa nhau (thậm chí còn “dọa” là đã “đụng hàng” gây “mất đoàn kết nội bộ”…), thì bỗng vị đô đốc Tư lệnh Hải quân lừng lững bước lại. Tóc ông trắng như cước, mắt sắc như dao, da hồng màu lửa… Một con người “điển hình trong một hoàn cảnh điển hình” của biển cả! (Tôi nói vậy, nếu bạn nào đã từng đến Hải quân, hẳn sẽ biết ngay vị “lão tướng” ấy là ai!).
Tư lệnh vỗ vai chúng tôi :
- Lát nữa họp tiếp, các cậu chú ý làm rõ thêm vấn đề này… này… Nếu khả năng khác xảy ra thì sao? “Cái nghiệp” của chúng ta là luôn phải lượng định trước được mọi tình huống xấu nhất, để không bị bất ngờ…
Hải quân những ngày tháng ấy thật là gian nan!... Không khí lập tức lại nghiêm tăm tắp. Không ai “lên gân” cả, mà bỗng đều trở lại ngay đúng vị trí của mình: Vũ Định đứng thẳng oai phong, đúng tư thế người từng chỉ huy lữ đoàn tàu tên lửa tấn công chủ lực. Mỹ Toàn gật gù tự tin, lộ vẻ tính toán của ông “trùm” hậu cần quen “cân đong đo đếm”. Chí Thọ nghiêm mặt điềm tĩnh, kiệm lời…
Mười mấy năm đã trôi qua. Giờ đây Vũ Định, Mỹ Toàn đều đã… đi xa. (Mà các bạn ra đi đúng độ đang sung sức nhất. Thật đáng tiếc!). Nhưng công việc là công việc. Nặng nhọc thì cũng phải gắng “bơi” tiếp chặng đường… Những phút giây tươi vui nhẹ nhõm, thoảng chút hương xưa, chẳng mấy khi về lại với ai. Đúng là cái “nghiệp” vậy.
Riêng tôi, đôi khi nhớ lại chuyện này, không khỏi mỉm cười tự nhủ: Cho dù có bị “mua chuộc” cỡ nào cũng vẫn vững lòng, không bao giờ dám hé răng “khai báo” với ai về một… “em” nào đó, mà có thời vì nàng, chàng Tư lệnh trẻ Vũ Định đã phải lén lút làm… thơ (cho dù chỉ đơn phương!). Ai nấy đâu đó cả rồi. Cũng phiền lắm. Thơ… mà, coi vậy thôi chứ lơ mơ là phiền toái lắm ./.
Tháng 1/2008
TRẦN CHÍ THỌ