Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Bài viết của Tạ Chiến


 XẺ  DỌC  TRƯỜNG  SƠN ... 
                   Theo lời kể của một lính Trường TSQ Nguyễn văn Trỗi . 

    Một tối tháng tư /2016 , tôi và Lê Đoàn ngồi quán ăn Tri kỷ ở đường Trần Não - Quận 2 ngay cạnh sông Sài gòn . Nước sông đang lên , tàu khách du lịch , tầu hàng ... Vẫn qua lại thật nhộn nhịp mặc cho sự cố Sà lan đâm gãy nhịp Cầu Ghềng tháng trước ,  
        Gió sông thổi mát rượi . Sài gòn về đêm chan hòa ánh điện . 
     Lê Đoàn nhớ lại và kể tôi nghe chuyện vượt Trường sơn mấy chục năm về trước : 

1 / - Năm 1966 , sau khi học xong khoá huấn luyện trinh sát đặc công ở Sơn tây , Lê Đoàn được biên chế vào Tiểu đoàn bộ binh do Đại uý Phan Đỡi làm tiểu đoàn trưởng ,  bổ sung vào chiến trường miền nam . 
     Ngày tạm biệt Miền bắc là những ngày đầu đông . Cái rét năm đó thật khắc nghiệt . Mưa phùn gió bấc như tiễn chân đoàn quân ra trận đến tận tuyến lửa khu bốn . 
    Không khí chiến tranh thật buồn  . Ga Vinh bị máy bay Mỹ dội bom thật tang thương . Mái ga chính bị đổ sụp , những toa xe và những thanh tà vẹt nằm chỏng chơ bên vệ các hố bom chi chít . Những công nhân bốc vác , nhân viên Bẻ ghi ...lầm lũi làm việc trong ánh đèn bão hiu hắt ... Một màu xám xịt bao trùm cả không gian . 
      Năm đó , đi chiến trường còn được giữ bí mật . Nhiệm vụ đi B như một chuyến đi đặc biệt mà khi khoác ba lô trên vai , người lính chiến mới hiểu ngày trở về sẽ dài vô tận . 

     Tiểu đoàn của Lê Đoàn phần lớn lính Hà nội . Cái chất hào hoa của lính Thủ đô cũng khác . Ngoài xin phép cấp trên cho Tiểu đoàn đem theo cây đàn ghi ta , trong ba lô của  lính còn có truyện , tiểu thuyết nổi tiếng như : Ruồi trâu , Thép đã tôi thế đấy , Vượt sông Áp lục ... , hay cuốn sổ tay giấy đen,  ghi những dòng lưu niệm , những bài thơ nổi tiếng đương thời của Nguyễn đình Thi , Xuân Diệu , Tố Hữu ... . hay dán tấm hình người bạn gái cùng học . 

      2 / -   Tất cả chấm dứt ở Quảng Bình . Toàn thể Tiểu đoàn chuyển sang chế độ " Đi không dấu , Nấu không vết " , bí mật hoàn toàn . 
     Toàn bộ thư từ . Sách vở , tư trang ... liên  quan đến Miền bắc gửi lại . Cả đơn vị trang bị như Quân giải phóng , mũ Tai bèo , Dép Râu , ba lô con cóc , và cây gậy chống đi đường . 

       - Tao khóc mày ạ ! Nhớ nhà , nhớ bạn bè , nhớ cả bàn tay nắm chặt của Nguyệt , đứa bạn gái ngồi cùng bàn với tao ở Trường cấp 3 Nguyễn gia Thiều - Gia lâm khi tiễn tao lên ô tô . 
     Cả súng đạn , tư trang , bao gạo nặng gần 30 ký đè lên đôi vai gầy của thằng học trò mảnh khảnh như tao ... Đấy chưa kể , phải dìu thêm thằng ốm , gục trên đường . 
       Đúng là nhờ những tháng ngày tập luyện ở ngoài bắc , cứ chập tối đeo ba lô 30 kg gạch , hành quân leo núi Tam đảo . Nếu không thì chỉ có bò chứ không lê nổi đôi chân ... 

     Cũng phải nói , công tác tuyên truyền hay thật . Làm gì có chuyện " Đường ra trận mùa này đẹp nhất " , hay " Trên đỉnh Trường sơn ta hát " , đấy là những năm sau này , còn thời tao lầm lũi đi và đi ... theo đường mòn trên đỉnh núi  mà thấy máy bay Trinh sát OV10 vè vè bay dọc theo triền núi ngay ở dưới chân . OV10 bay dai dẳng lắm , loa chiêu hồi ra rả suốt ngày . 
     Thỉnh thoảng lại bị trận mưa bụi hoá chất , do Tụi Mỹ thả các túi bột trên các cánh rừng , được gió bay tứ tung , hít vào là ho sặc sụa , ngứa ngáy khắp người ...

     Còn cây Nhiệt đới do Máy bay rải chi chít khắp nơi , thực chất là thiết bị thu phát điện tử , trông giống như cây con được thả suốt rừng Trường sơn để thu thập mọi hoạt động của ta . Vì thế , cả hàng quân đi lặng im như ngậm tăm , không dễ ăn Pháo bầy , hay máy bay ném bom  do Cây nhiệt đới phát hiện , 
     Lê Đoàn bỗng đăm chiêu , giọng xúc động : 
        - Trên đường lính chết nhiều lắm mày ơi . Đủ kiểu , đủ tư thế do sốt rét ác tính . Do lạc đường , chết đói và cả tê liệt ý chí , tự sát , tự thương ...tao cũng nhụt chí lắm . Nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ , bạn bè lại nuốt nước mắt mà đi . Mày biết rồi đấy , mang tiếng B quay thì nhục lắm , cả nhà chắc chẳng dám nhìn mặt ai , chỉ có nước độn thổ .. 
        Giọng Lê Đoàn bỗng vui hẳn lên ; 
       - Mà hay nhất là Cái gậy chống hành quân . Hồi đó chưa có Bài Hát " Chiếc gậy Trường sơn " của Phạm Tuyên đâu . Không có cây gậy ấy thì tụi tao chết , 
        Mày biết không , khi đi thì chống tạo đà cho đôi chân , lúc ùn đội hình thì hai tay cầm gậy tì trước ngực , tạo thành cây chống cho đỡ mỏi . 
        Khi có lệnh dừng nghỉ đứng , thì chống gậy dưới đáy Ba lô , tạo thế chân kiềng , ngả lưng tại chỗ ra sau ,  năm mười phút thôi , nhưng thật dễ chịu ...
            Bây giờ nghĩ lại những năm tháng vượt Trường sơn những năm đó tao vẫn thấy còn kinh khủng và khắc nghiệt . Sau Mậu thân 1968 , việc đi B trở nên công khai , hệ thống đường Trường sơn được hoàn chỉnh và củng cố ... 
           Tao thấy Tố Hữu viết đúng thật : 
                         Trường sơn Đông nắng Tây mưa 
                          Ai chưa đến đó thì chưa thấy mình 
Tiểu đoàn Đặc công của tụi tao hành quân đúng 4 tháng 10 ngày  thì đến địa phận Tỉnh Gia lai . Đại đội tao được cắt lại , biên chế cho Tỉnh đội Gia lai bám đánh đường 19 , con đường huyết mạch nối Tây nguyên với duyên hải Miền trung . 
     Thật lạ , ở chiến trường luôn tiếp xúc với sống chết thì không nghĩ gì nữa . Thanh thản đi vào từng trận đánh . Coi cái chết cứ như không ! 
      Còn lại , tiểu đoàn tiếp tục hành quân vào chiến trường B2 , miền đông Nam bộ . 
  Chín năm bám địa bàn Tây nguyên đến khi giải phóng Miền nam 1975 , đại đội tao còn sống một nửa ... 
  
    3 / - Lê Đoàn ngừng lại , rồi nói như tự sự : 
      - Lại sắp sửa đến 30/4 rồi , Chiến  tranh thế mà đã lùi xa hơn 40 năm , Nhưng với những thằng lính chiến như tao khó quên ký ức hào hùng dạo ấy , 
      Khi nào rảnh , tao kể mày nghe chuyện " Cứt Mỹ Cứt Ngụy " cho mà nghe . Lính ta ở Tây nguyên thằng nào cũng biết , không biết điều ấy thì gia đình ở hậu phương dễ nhận Giấy báo tử lắm . 
      Lê Đoàn cười , nụ cười thật hiền và trong sáng ... Nụ cười vẹn nguyên chất Lính của anh . 

                                  Sài gòn những ngày tháng 4 /2016 

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

lễ tang bà Nguyễn Thị Xuân mẫu thân của anh Nguyễn Chiến k1 và bạn Nguyễn Thắng k3


Hôm nay các bạn k3 lại đi đưa tiễn bà Nguyễn Thị Xuân mẫu thân của anh Nguyễn Chiến k1 và bạn Nguyễn Thắng k3cacs khóa khác cũng có đi nhưng đã vào trước khóa 3 hẹn muộn .Xin đưa ảnh để các bạn ở xa biết







Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

K3 đưa tiễn bạn Lê Xuân Nhất về cõi vĩnh hằng

Hôm nay K3 NVT tập trung tại nhà tang lễ 108 tiễn bạn Lê Xuân Nhất về cõi vĩnh hằng .Sự thật là khá bất ngờ với mọi người vì mới đây thôi không lâu bạn bè vừa đi mừng đám cưới con Xuân Nhất ,chắc XN có bệnh nhưng không nói ra .K3 đưa tiễn bạn khá đầy đủ