“Phố” chừng bốn trăm mét mà có đủ
cả lên xuống với vòng vèo. Dăm hàng cơm lam, trông đống lửa đùng đùng
đoán là nấu sẵn cơm, đổ ống tre non nút lá chuối rồi đốt cho đen
cật, đoạn bóc ra để lộ thân trắng ngà. Nghĩa là công đoạn không khác
cơm lam siêu thị Hà Nội, làm gì ra “nướng” gạo đổ nước như lúc lên
nương. Thế mà về xuôi thành quà rừng chính hiệu.
Đây nằm trên đường Yên Bái – Tuyên
Quang, gọi là thôn Suối khoáng. Đầu này, cách cây cầu, là thôn Nước
nóng của người Cao Lan, có cái đình rất đơn sơ chả có bàn thờ. Đầu
kia thôn Cây trám, hơn ba mươi năm trước chạy thủy điện Thác Bà từ Yên
Bái sang, đa phần có đạo. Trước nữa, những năm sáu mươi, họ ở Thái
Bình Nam Định lên khai hoang. Nghĩa là những ông bẩy mươi đều hai lần
chuyển nhà, không mạt rệp là may.
Vài khách sạn, hàng tạp hóa nữa,
rất thưa khách. Đằng sau có khu nghỉ dưỡng xanh đỏ “giá bét nhất sáu
trăm một đêm”, nghe nói của em bà Hà Thị Khiết. Bên này đường là
bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm của sở y tế Tuyên Quang, có cả chỗ cho
những anh “bỗng thấy người bẩn” vào tắm. Tắm bồn, nước khoan hơn trăm
mét bơm lên, hơi lưu huỷnh nồng nặc, đang đói có thể say. Không “kỳ
lưng” như Thanh Thủy Phú Thọ.
Giai do là một ngày đẹp trời nghe
thấy ở đâu đó cơ quan đoàn thể gì ấy hoạt động không trơn tru. Leo
cầu thang, nhất là xuống, thấy đầu gối đau tệ. Tuổi tác đây mà. Hồi
nào thấy Nguyễn Khải dùng chữ “túi mắt” mà ghê quá đâm ít khi nghía
gương. Mình sang giai đoạn hai rồi, chưa phải “lão” nhưng trẻ trung thì
đã vĩnh viễn biệt ly. Lý trí sáng suốt xác định thế nhưng lúc con
sồn sồn đống nào đống nấy nhọn hoắt chọc thủng mắt cứ sơn sớt gọi
mình là “ông” lại tủi thân mắng nó họ hàng đâu sao không “anh” cho thân
mật. Mắng thầm thôi, “con gọi thay cho cháu mà”, nghe phải câu ấy sẽ
càng chua sót. Độc ác bất nhân đến thế là cùng. Quá bằng giết
người không dao. Thế nên phải lên đây, lên sớm, để đuổi những thê thảm
tuổi tác đi giữ phong độ oách. Mình đang bơi nghìn mét trong 25 phút
bốn chục năm không vào viện bỗng dưng để mất phong độ thế nào. Nhất
là viện này trình thẻ bảo hiểm (bất cứ đâu) và chứng minh thư là
được giảm 70% tiền điều trị.
Nước khoáng nóng tác dụng tốt nhất
với anh bệnh khớp. Nhìn thấy một chị xách làn ra viện bảo hôm vào
em không mang nổi cái gì. Những ông vẩy nến ông đại tràng đỡ lắm.
Nhưng phải nằm lâu, nhược bằng muốn khỏi hẳn chuyển lên đây ở. Cái
chuyện lên thì đỡ về nhà “vũ như cẫn” rất bình thường. Hai ông cùng
đi đều có bệnh cột sống, nằm vào cái giường buộc giây vào kéo căng
ra. Mình thoái hóa khớp gối chạy hồng ngoại, điện châm, la de nội
mạch, xoa bóp chi dưới và giác hơi đầu gối, năm “liệu trình” đều
bằng máy. Buồng bệnh 20 k quá bình dân, đèn bóng đỏ tù mù, lạnh,
và nhất là vệ sinh tắm giặt chung, phải xuống con dốc cách ba chục
mét, thứ dành cho những ông bán lứa lợn vụ thóc đi viện. Nên thuê
chung buồng tự nguyện ba giường 300 k, wifi ban ngày. Bên trong có bể
sục bơm nước khoáng, ngày ngâm hai bận thì so với ông bên bình dân
(phải trả tiền tắm dưới khu dịch vụ) đã lỡi 40 k rồi.
“Nhược bằng” ngâm sáu lần thì mình
còn “ăn” được 20 k của bệnh viện. Dường như là biết vậy, họ sắp giờ
chữa bệnh rất căng. Sáng dậy sớm lùa lấy được quả trứng lộn hay
bát bún (cho khỏi say) rồi đi tắm bùn, khỏa thân 99,99% trong bể nghi
ngút. Nguấy cà phê tan bằng cán bàn chải răng xong đổ ực vô cảm vào
họng, rồi lên làm thuốc. Người bệnh có tuổi, ai cũng nhăn nhó nên
đến trước làm trước không có chuyện tranh nhau. Muộn, thì chuyển sang
chiều, tuy chả công to việc nhớn gì nhưng nhàn rồi vẫn hơn.
Cơm “rất sinh viên”. 18k một suất thịt
rau trứng bí khiêm tốn đổi vòng quanh. 40 năm trước bếp đại học thu 18
đồng một tháng, nhưng cái mồm nó khác dạ dầy cũng khác. Đâm no bụng
nhưng nhạt miệng, như thiêu thiếu cái gì. Bèn báo nhà bếp làm mâm
riêng 25k, đỡ nhớ cơm vợ.
#
Phòng vật lý trị liệu, theo ông cùng
đi, máy móc không thua những bệnh viện thông thường ở Hà Nội. Mình
chẳng đau đớn quá, nên lại có cái thú vị còn được tiếp nhận, khai
thác cả một thế giới thông tin. Kèm theo đó là những tính cách, lời
ăn tiếng nói, sự thể hiện, những sắc thái nếu tường được sẽ rất
thích thú.
Ông tám sọi ở xã Đội Cấn vừa lĩnh
trăm tám tiền người già, phấn khởi nghe tin năm ’14 lên bốn trăm. Khù
khì, hiền lành nhưng lại “tôi không đi công nhân nên giờ chả chế độ
gì”, cho thấy “thoát ly” là giấc mơ lớn nhường nào. Nhưng thoát ly để
nằm lán ven đường ngày bảo dưỡng giao thông tối họp hành phê bình
nhau thì có bằng ở nhà cuốc ruộng xong làm chén rượu rồi “cuốc”
vợ?
Bà Bính, chắc đẻ Bính Thân 1955, hồi
trẻ chắc xinh xắn, giờ vẫn mỏng mày hay hạt. Nói liên tục. Vợ chồng
làm ngân hàng cả, nhà trên thị trấn Mỹ Bằng xây cất rộng rãi con
mỗi đứa mỗi cái xung quanh. “Mẹ chị mất ngoài năm mươi, ông cụ còn
“nghịch” cứ cốc tiền con gái đem cho gái góa mà chị mắng cụ mắng
cả con kia xong vẫn phải cho tiền cụ đấy năm ngoái cụ mất là chín
nhăm mà mấy năm trước cụ vẫn “đi”. Vừa dứt câu Bính đã quay sang tôi
“Đàn bà loãng xương nhiều vì phải cho thai ăn đẻ ra lại cho bú”. Biết
mình nhà báo bà định “phản ảnh tiêu cực” nhưng mình lỉnh được, thì
đọc “Nhật xưa phá lúa trồng đay, Nhật nay phá lúa trồng ngay cỏ bò”.
Nhật là tên bí thư tỉnh trước đấy.
Bà “Văn nghệ” bé nhỏ, áo gấm cà la
oách, luôn luôn đeo găng, leo giường không đến nỗi nhăn nhó quá. Bẩy
sáu tuổi, cứ xưng “iem”, “nhà iem ở hạ huyện Sơn Dương, ông bà ở với
nhau các cháu xung quanh cả”. Rất vui chuyện, và là một kho ngôn ngữ
cổ. Ca dao tục ngữ bay phơi phới trong buồng. “Gà nhà iem ăn toàn ngô
chắc như quả bí”. “Giờ làm đến cái kiến cắn rấm rứt phỏng?” (ý
nói điện châm). Người già có kiểu nói chuyện “bi bô” rất hồn nhiên.
Hồi ở Tam Đảo mình đi bộ, bắt chuyện với bà cụ đi ăn giỗ về, có
một đoạn mà thủng nhà ông ấy mất năm nào người nhà về đủ cả bên thông
gia em vợ cũng tới. Đến một chỗ thì “Khúc này ông Đường chết đây”,
làm như mình biết ông Đường.
Có một đề tài ai ai cũng góp được,
là những vụ kiện cáo chia bôi tài sản. Sao mà sẵn thế phổ biến
thế. Em dưới thị xã bảo các anh chị trên quê cho “ít tiền”, mang
xuống hóa ra nó vay ngân hàng cục tướng làm trại lợn, giờ đáo hạn
bị siết. “Mà con vợ vừa lười vừa phí phạm việc gì cũng thuê người
chả động tay”. Chú đã được ông bà chia đất cát bán đi rồi, nay quay
lại kiện các cháu. Đồng rừng thênh thang, cơn sốt đất chưa đến nỗi
xình xịch nhưng đã rung chuyển rồi. Nông thôn, với những “tế bào”
truyền thống là ngôi làng, là gia đình, đang nứt toang ra, long lở.
Người nông dân, khi rời ruộng đất quay sang buôn bán hoặc làm dịch vụ,
có bao nhiêu tham vọng thời cũng bấy nhiêu hiểm họa. Cái chuyện tha
hóa khó tránh được.
#
Thấy đám khách thị thành hỏi làng
mạc để vào chơi, ông Tính bảo “Theo tôi”. Ông người thôn Vại Vực thuần
người Cao Lan, đi lính năm 1966 “cả tỉnh 200 về có tôi với thằng Hùng
giờ trên thị xã”. Đặc công xịn, đào tạo 36 tháng biết lái trực
thăng, tay trái tháo khớp đến nách, chân tập tễnh. Mà cuốc ruộng,
lấy được vợ, đẻ sáu con nuôi nấng làm nhà cửa cho, giờ còn pha được
cây tre. Nhà sung túc, dưới sàn để máy cày, động cơ, bên trên là đồi
vườn. Từ hiên nhìn ra thấy bên kia ao cá có cây lê nở hoa trắng. Không
khí êm đềm, hàng xóm thấy có khách là sang hỏi đủ chuyện. Đồi bên
cạnh có đám cưới, trong xóm mừng 100k, “ai đi xe máy có mũ bảo hiểm tức là người ngoài”.
Vại Vực là một thôn “có nếp”. Trẻ
con chào rõ to. Người lớn thăm hỏi theo tuổi, đôi câu mời vào nhà dăm
câu nữa để tôi xuống ao lùa con cá uống rượu. Trong một tuần ở Suối
khoáng, chúng tôi đi chơi để rồi được mời vài lần như thế. Ra về văng
vẳng cái câu sao người nông dân ở làng so với khi ra ngoài sinh tồn
lại khác nhau nhiều đến thế…
Trường Chiến.
Thôn Vại Vực 1,2,3 Cao Lan, ông La Văn
Tính thương binh cụt tay, đặc công cao cấp học 36 tháng, biết lái trực
thăng. Tuyên Quang năm 66 đi 200 về 2. Cuốc 6 sào ruộng, lấy vợ 68 đẻ 6
con, đan lát hết, chỉ ko gói bánh tày được. Đang đám cưới, dựng rạp
hồng mừng 100k, khách đội mũ bảo hiểm là từ xa tới. Đồi chè lâm
trường đã khoán, có bể tưới trên cao tưới vòi vòng quanh nhưng ko còn
nước. Nhà sàn chắc chắn, bếp giữa nhà nhưng mẹ mất cho ra bếp. Ở
với con út, máy móc động cơ, cày bừa cho anh em là đủ. Chỉ lấy tiền
dầu. Bà cụ 78 sang có túi trầu, nhổ ra bô nhựa đựng đất, mời ở lại
đánh cá dưới ao. Chim treo chi chít, dàn trầu, vườn rau non, cây mơ nở
hoa cho 5-6 cân quả ngâm. Con suối êm đềm chảy ra quốc lộ.
Tại sao nông dân tử tế, nhân chi sơ… ra
ngoài thành lưu manh. Sao mù dày. Tuổi già thê thảm. Túi mắt đã kinh,
giờ nước rãi chảy, ruồi ko xua, áo len nhét trong quần, ko cài cúc…
chấp nhận già nhưng ứng xử với nó thế nào cho “đúng”? ko thể như
buổi Cây cao bóng cả lừa mình còn tác dụng, túi khôn của xã hội,
mà chỉ có hiếu với cháu đưa đón đã quá tốt.
Nông thôn tan nát đến từng tế bào. Vay
nợ, lừa lọc, thế chấp sổ đỏ, kiện con cái, chị em, bán nhà rồi
quay lại đòi, nhận phần rồi lại đòi chia lại. Hương hỏa bán luôn dù
ko nuôi bố. Khi ko còn ruộng, nông dân tha hóa, ko biết tính toán làm
ăn, làm thương nghiệp nhưng hoang phí, đài các, chơi ô tô rồi vỡ nợ.
Sĩ diện cả vợ chồng, xin gia đình tiền trả nợ nhưng ngân hàng bảo
vay gấp nhiều lần.