Hiển thị các bài đăng có nhãn Ban troi k3. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ban troi k3. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014
Ở đó....Thắng ơi!
" Ở đó, xa lắm, Thắng ơi!"
Bao người đã đến, bao người về đâu.
Đoạn trường ai cũng qua cầu,
Chỉ khác kẻ trước, người sau , thôi mà.
Bạn đi rời chốn phù hoa.
Nhẹ lòng yên nghỉ, sao ta ngậm ngùi.
Ở đó...
Ở đó...
Thắng ơi!
HNN
BẠN TÔI!
Mãi mãi là người bạn thân thiết của tôi và tất cả các bạn K3. Những hình ảnh của bạn sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta.
Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014
Thương nhớ Chí Nhân
Hồ Như Nguyện
NGỠ NGÀNG.
Biết Rằng Rồi Sẽ Thế,
Nhưng Sao Vẫn Ngỡ Ngàng .
Biết Rằng Rồi Sẽ Đến.
Nhưng Sao Thấy Quá Nhanh .
Kiếp Người Thật Mong Manh,
Cõi Trần Là Quán Trọ.
Cuộc Đời Như Món nợ,
Trả Xong Về Hư không !
(Một nén tâm nhang nhớ anh Nguyễn Chí Nhân)
TQ Trung
Thương tiếc một người bạn tài hoa, không qua nổi hả Chí Nhân?
Thôi thì đành phận
Qua rồi, nỗi đau giằng xé
Qua rồi, kiếp đời dâu bể
Bạn về
với cõi phiêu diêu, lãng du vào tận cuối chiều, phiêu bồng khúc nhạc Tương tiêu.
Thôi nhé! âm dương cách trở
Bao giờ
Lại hát khúc mơ:
"Em hôm nay"
em vẫn đang chờ, mà khúc hát đã thành dang dở.
Vô cùng thương tiếc, an giấc nhé Chí Nhân.
Hoàng Giang gửi một bài Hàn thi viếng bạn :
Bạn đã xa rồi , Chí Nhân ôi !
Hẹn gặp lại nhau cuối chân trời .
Cái nghĩa mày tao đành bỏ phí
Đôi tình chiến hữu bỗng chia phôi
Anh chẳng chờ tôi cùng san sẻ
Ly rượu này dâng cuộc chia bôi
Một nén hương trầm , thôi giã biệt !
Tấm tình thêu dệt mãi không thôi .
Th Công
Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014
Chiến dịch CQ.88
Kỷ niệm CQ.88
Chí Thọ - K3
Những ngày biển Đông nổi sóng, dư luận xôn xao…
Mấy anh em cựu chiến binh Hải quân (Đa số có tham gia chiến dịch CQ.88 năm xưa)
lại tìm gặp nhau. Nhiều kỷ niệm và tâm sự ngày ấy lại trỗi dậy quanh tấm hải đồ
cũ kỹ… Tâm trạng thì nóng mà vẻ mặt luôn lạnh – Có lẽ đó là nét chung của những
người từng một thời “ăn sóng, nuốt gió” với bao vất vả lo toan… Thế mà đã 26
năm!.
Tháng 3-1988, quân Trung Quốc bất ngờ tiến chiếm
các điểm Châu Viên, Chữ Thập, Gạc Ma, bắn chìm ba tàu vận tải của ta ở Trường
Sa, 64 chiến sĩ hy sinh… Cả nước rung động. Chiến dịch mang mật danh CQ.88 được
triển khai khẩn trương quyết liệt. Các đơn vị Hải quân rầm rập vào cuộc, với
tinh thần : Quyết không nao núng, tranh thủ thời gian, triệt để tận dụng thời
cơ, triển khai nhanh lực lượng!.
Trước đó ta chỉ mới chốt được vài điểm ở Trường
Sa, với cơ sở còn rất thô sơ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau chiến dịch ta đã
rải quân hầu khắp các điểm trên thềm lục địa với công sự kiên cố, khả năng
phòng thủ vững vàng. Một khối lượng lớn công việc trên biển bằng cả mấy năm
cộng lại đã hoàn thành, sẵn sàng với mọi tình huống phức tạp nhất. Điều đó
khiến đối phương, dù còn đầy dã tâm, đã phải chùn bước… Với bối cảnh chung rất
khắc ngiệt lúc ấy (trong thì khủng hoảng kinh tế xã hội, ngoài bị cấm vận bao
vây, viện trợ không còn, khó khăn chồng chất…) CQ.88 đã thành công.
Ngày ấy tôi ở một trong những đơn vị Hải quân làm
nhiệm vụ “Bảo đảm cho Trường Sa và DK1”. Một phần quân số đơn vị còn đang ở
Cămpuchia giúp bạn. Số còn lại đều chuyển vào trạng thái sẵn sàng, với tinh
thần “Tất cả vì Trường Sa” không kể ngày đêm. Nhiều kỷ niệm, nhưng có một kỷ
niệm có tính chất “bên lề” khiến tôi nhớ mãi.
Một đêm mưa to, tôi vừa đi kiểm tra công việc
ngoài quân cảng về, chưa kịp thay áo, thì có điện thoại gọi. Tôi thầm nghĩ :
Chắc lại từ sở chỉ huy tiền phương CQ.88! (Hồi ấy điện gọi thường xuyên). Tôi
chuẩn bị tinh thần báo cáo thật rành rọt tình hình các tàu đang neo đậu tại
cảng (Nói cho hình tượng là : Phải nắm đến từng cơ số đạn, từng mét xích neo,
từng gói mỳ, lon nước… như bên tham mưu thường nhắc “quên là mất đầu liền!”)
thì nghe đầu giây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ nhõm :
A lô!... Ba Huấn đây (Anh Nguyễn Văn Huấn, khi
ấy là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vốn quen
biết trước đấy).
Nhận ra tôi, giọng anh Ba trầm ấm :
Đang vất vả lắm phải không?... Mình hiểu. Rất
hiểu!... Mấy bữa nay nghe tin Trường Sa, tụi mình ở Ủy ban sốt ruột dữ lắm. Ai
cũng nói : Phải làm cái gì chứ!... Xa thì khó gặp. Thôi thì… cứ gặp các cậu
trước đã… Nè, nói thiệt nghe : Bí mật vừa thôi, cũng phải hô lên cho tụi tui
ghé vai vô với chứ. Trường Sa đâu phải chỉ là của mấy ông Hải quân?! “Vì cả
nước, cùng cả nước” kia mà!.
Nghe vậy, tôi rất xúc động. Mấy tháng nay cả đơn
vị làm quần quật. Việc gì cũng nặng nề, khẩn trương, mà lại thiếu thốn đủ thứ…
Nay có người thông cảm vậy, sao không xúc động. Giọng anh Ba vui tươi : Chiều mai mình đến thăm anh em, được chứ? Trước
là thăm, sau là xem có giúp thêm được gì không. Rồi ta cùng bàn.
Vâng, xin mời anh – Tôi đáp.
Là thế này – Anh Ba hạ giọng – Tụi mình có đem
theo chút quà tặng cho các tàu trực ở Trường Sa (mấy cái radio, sách báo, kẹo
bánh… thôi). Ngoài ra còn kéo theo vài nghệ sĩ xuống ca dăm bài “úy lạo” anh em
trước khi ra biển.
Đến cái đoạn”ca dăm bài” thì tôi hơi phân vân… vì
rằng : Các tàu đều đang tất bật. Vũ khí, trang bị ngổn ngang. Lại cũng có lệnh
của trên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”… Nhưng trước sự nhiệt tình của anh Ba
(và cũng là của thành phố) tôi đành nhận lời (mà quên báo cáo lên trên “chuyện
nhỏ” này).
Chiều hôm sau, đoàn khách thành phố đến khá đông,
có các anh Ba Huấn, Ba Hòa, Tư Minh, Sáu Hiệp… cùng vài chục nghệ sĩ (đều khá
nổi tiếng trên tivi). Ban chỉ huy chúng tôi ra đón mà hơi lung túng, vì với
giới nghệ sĩ, thật tình là chúng tôi không quen ai và cũng không biết nên tiếp
họ thế nào cho phải nhẽ. Anh Ba Huấn rất cởi mở (nghe người ta còn khen anh là
có phong cách rất … sang! “Sang” từ cái bắt tay, chào hỏi, đến cả cách… uống
rượu?). Anh thân mật giới thiệu từng người, rồi nói như thanh minh ::
- Tui tính chỉ lựa theo ba “cây hát vàng” tới ca
vài bài rồi về ngay. “Đánh nhanh, rút gọn”, vì biết các anh đang rất bận. Nhưng
nghe nói đi phục vụ bộ đội Trường Sa, nên ai cũng đòi đi rần rần… Hổng biết lựa
ai nữa. Thành ra một đoàn “rồng rắn” vậy đó.
Sau khi giới thiệu vắn tắt tình hình biển - đảo,
tôi đưa cả đoàn ra cảng. Mọi người dừng lại trước tấm bích chương đỏ rực căng
ngay đầu quân cảng, ghi lời đại tướng Lê Đức Anh nói tại Trường Sa :
“… Xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, xin
thề trước anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả
nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau : Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc
thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa của chúng ta!”
Vừa đọc, có vài người rút giấy bút ra ghi lại câu
này, rồi trầm trồ :
- Câu nói hay quá! Anh Ba ơi, ta ghi lại, đem
treo ngay trước Nhà hát lớn thành phố cho mọi người đọc chứ.
Đoàn khách đi thăm và tặng quà từng tàu. Đó là
những con tàu vừa trực chiến mấy tháng trời ngoài biển xa trở về, hoặc sắp lên
đường ra khơi. Trong đó có tàu vừa trải qua mấy ngày đêm gan góc đeo bám tàu
đối phương, tìm cách cản phá, xua đuổi chúng ra khỏi vùng biển của ta. Có tàu
trở về sau đợt lùng sục cứu vớt các chiến sĩ từ nhà dàn DK1 bị sóng quật đổ,
trôi dạt trên biển mấy ngay liền … Nghe chuyện, đoàn khách ai cũng xúc động.
Một nữ ca sĩ đứng lên bên khẩu pháo lớn và bồi hồi nói :
Bấy lâu em chỉ hát nơi đô hội. Nay em xin được
hát vài bài bên khẩu pháo này cùng các chiến sĩ hải quân của chúng ta.
Cô giơ tay mời. Lính hải quân sôi nổi ào lên nắm
tay nhau cùng hát vang. Một bục gỗ và các ghế nhựa được đưa ra bờ cảng nhanh
chóng tạo nên một sân khấu dã chiến. Các ca sĩ chuyên và không chuyên đua nhau
lên biểu diễn. Tiếng vỗ tay cười hát vang rền… Thế là thành một “đại nhạc hội”
ngay trên quân cảng cho đến tận khuya.
Tạm biệt nhau, các anh Ba Huấn, Ba Hòa, Tư Minh
nắm chặt tay chúng tôi :
Đến đây gặp anh em, thấy thương quá! Khi nào
cần cứ gọi nhé. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm tất cả cho biển Đông và
Trường sa!.
Còn mấy cô ca sĩ thì sôi nổi nói :
Khi nào có tàu ra Trường Sa, anh nhớ kêu tụi em
nghe! Ra đó em sẽ hát suốt ngày…
Tôi vui vẻ cám ơn từng người, mà lòng như lửa đốt
vì bao công việc còn ngổn ngang…
Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014
Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014
Nhà Thái Chi đón tân niên cùng các bạn K3 SG.
Mấy ngày tết Giáp Ngọ, Thái Chi cùng bà xã đi du xuân ở Campuchia khi ghé SG đã có buổi gặp mặt thân mật và ăn Tân Niên cùng bạn hữu K3. Ngày mồng 6 tết, vẫn còn không khí xuân trong khí trời mát mẻ hiếm thấy của Sài Gòn. Nhà hàng Cây Sứ - địa chỉ quen thuộc của anh em ta ngày đầu xuân còn chưa đông đúc như ngày thường nhưng cũng rất ấm cúng với vợ chồng bạn đến cùng các chị em họ hàng sống ở phương Nam. Kết quả quan trọng nhất của buổi gặp mặt là Thái Chi đã cùng cô Lan (vợ chú em Thái ) lên được kế hoạch cho chuyến viễn du vòng quanh Đông Dương cho anh em K3 dự kiến vào tháng tư này. Nếu được vậy thì đây quả là tin vui cho tất cả chúng ta vì đây là một chuyến đi qua 3 nước Đông Dương với phần lớn thời gian là ở Thái Lan như trạm dừng chính. Hy vọng rằng sau sự kiện Đà Nẵng năm ngoái thì chuyến đi này của K3 cũng sẽ được ACE ta hưởng ứng hết mình.
| Thái Chi giữa các bạn K3 SG. |
| Cùng nâng ly vì sức khỏe, vì tình bạn!. |
| Dzô, dzô, dzô...mấy khi gặp được TBLL Hà Thành. |
| Ngẫu nhiên thú vị, hôm nay cũng chính là ngày sinh của Minh Châu - bạn đời của Thái Chi. Thêm lý do để mọi người chúc mừng và giành chủ chi. |
| Nghỉ làm việc thì nên nghỉ, chúng ta nhớn tuổi hết rồi! nhưng "cuốc đất" thì vẫn nên ráng sức nhen! Lão TTK hội Golf khuyên nhủ anh em. |
Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013
Cảm tác của Chí Nhân
BẠN ĐẾN NHÀ
Đón bạn tri âm từ thuờ thiếu thời.
Đến hôm nay đầu fai tóc bạc,
vẫn sẻ chia những suy nghĩ cuộc đời
Những ánh mắt nụ cười quen thuộc quá,
trải tháng năm dài đả hóa thiêng liêng
Gặp nhau đây như dòng sông hối hả,
Chở nặng phù sa ra biển cả khôn cùng.
Những .người bạn , gian nan không hề nao núng,
Vẫn kề vai , chia lửa , oai hùng.
. . .
. . .
Nào xích lại gần đây cho không gian lắng đọng,
Cho thời gian ngưng , ghi một tấm hình,
trước lúc chia phôi , chan chứa ân tình
Ta lại hát bài ca : sinh ra trong khói lửa . . .
. . .
. . .
Phố vắng trông theo , xe dần khuất nẻo...
Tóc bạc người đưa , nhòa trong sương chiều,
Thôi ! trở vào thôi ,đèn khoan mở
Đề giữ lâu hơn hình ảnh qua rồi.
Ấm trà lại đầy vơi kỳ niệm
Bóng tối dần tan trên phố nhỏ êm đềm...
Chốn ấy xa xôi , anh có ngủ,
Mưa cứ rơi ...
rơi mãi bên thềm.
Chí Nhân
Sài Gòn , thứ 7 , nhân dịp BÙI VINH, TUẤN LINH đến thăm
Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013
Tình hình sức khỏe Tám Tự,Chí Nhân
Sáng Thứ bẩy (02/11),Bùi Vinh rủ tôi tới thăm hai bạn : Tám Tự và Chí Nhân.
Đến nhà Tắm Tự trước,
Tới cổng ,vừa nhá máy là nghe tiếng Tự kêu từ trong nhà vọng ra : tới ngay,tới ngay..,rồi lách cách tiếng mở khóa.,Vinh nháy mắt nhìn tôi : nói nhanh nhảu như thê chắc là sức khỏe ổn rồi
Mai Tự đã chạy xong một đợt xạ trị '11 tia',ánh mắt có thần sắc nhưng hố mắt thì...trũng sâu., hai bên thái dương da dính sát vào hộp sọ.
Tự kể cũng vừa 'xạ' xong cách đây mấy ngày,từ lúc phát hiện bệnh tới giờ chỉ tuyền theo thuốc nam,bấm huyệt và châm cứu,sức cứ đuối dần (vì chỗ 'K' ở thực quản vẫn đau nên không nuốt được,sống nhờ liên tục truyền đạm). Đến mức thầy châm cứu,bấm huyệt (cũng là một người quen thân) đành khuyên bạn mình nên vào Viện nằm điều trị.không thì nguy mất. 19 ngày nằm bẹp ở Bệnh viện Nguyễn Trãi,.lưỡi hái tử thần đôi lần đã lượn lờ bên cạnh,Tự mới quyết định chấp nhận phương án 'xạ trị'. (là một trong hai phương án Bệnh viện đề nghị ngay từ lúc đầu : phẫu thuật hoặc xạ trị).
Cậu 'Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' trong thực tế của bạn mình là như thế này chăng? Tám 'tàng' 'lỳ' quá xá,hêt chỗ nói.
... Giờ thì Tám Tự nuốt được ,đã ăn hết suất cháo định mức và đôi lúc còn đòi ăn thêm.Đã trở lại cái cảm giác biết thèm món này món nọ và 'tinh tướng' nhận xét đánh giá 'ngon-dở' đồ ăn.Mừng cho bạn đã 'chặn đứng' được qua trình 'suy kiệt',chốt lại được ở trọng lượng...37 kg. Từ nay hy vọng đồ thị cân nặng sẽ đổi chiều từ từ đi lên, bạn bè đến thăm và cầu nguyện cho Tự như thế...
Đang chuyện ,chợt Mai Tự băn khoăn : sắp tới có đứa cháu gái cưới,đắn đo quá không biết cố đi được không...Bùi Vinh và tôi gàn: sức khỏe mình như thế này...gửi quà mừng cho cháu nó cũng được mà.Tự : Ừ,nhưng ý tui là ngại cái bộ dạng mình ốm quá tới đó...Vinh với tôi bật cười ,cha này hay thiệt,cứ tưởng là...té ra vẫn coi trọng quan tâm tới phong độ lắm nghe.
Luôn giữ phong cách đàng hoàng dù bản thân đang trong hoàn cảnh khó khăn,nguy nan cỡ nào đi nữa , là một bản lĩnh hiếm thấy,không mấy ai có được.
Khi đó mới để ý và nhận ra; mái tóc anh Tám duộm đen mượt,chải gọn ghẽ...
Còn một chi tiết không thể không kể,mà Bùi Vinh cũng rất ấn tượng.Chuông máy di động đổ,Tự ngó số gọi tới rồi xin lỗi vào phòng bếp phía trong . Tôi nghĩ thầm : đang chữa bệnh mà còn điều hành gì nữa đây,coi bộ bí mật dữ a...một lát Mai Tự trở ra,thong thả ,nhè nhẹ kể : Khánh Tường đấy,ngày nào cũng thế ,chữa cho tui từ xa qua điện thoại, phải áp vào chỗ này,này...Tự phanh áo chỉ vị trí cho hai ông bạn xem.
Phương pháp truyền công từ xa qua di động để chữa bệnh,có hiệu quả đến đâu thì có lẽ chí..người được chữa mới biết được.Có nói ra hay không cũng tùy,bởi đôi khi 'món' này có 'thiên cơ' nên 'bất khả lộ',mà có kể ra mấy ai 'ngộ' được-ấy là chưa nói còn bình luận' nhăng nhăng nhít nhít' nữa.
Nhưng có một điều là chắc chắn ,là hiện thực : bạn bè lo cho nhau,làm cho nhau,hỗ trợ giúp nhau bằng mọi khả năng có thể trong lúc nguy nan là không còn gì có thể để nghi ngờ .
Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013
Cảnh Nghĩa có một bài thơ...
Tuần trước,đột nhiên Cảnh Nghĩa gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chí Nhân,Mai Tự và Trí Dũng.. Nghĩa dặn tôi mấy điều cần quan tâm đến các bạn ấy..Biết bạn ở tận xứ Huế,sức khỏe lại trồi sụt thất thường, không cho phép muốn thăm ai là đi ngay được.Qua câu chuyện phần nào hiểu được tâm tư của bạn, bỗng nhiên thấy ngậm ngùi làm sao...
Cuối cùng Nghĩa đọc cho tôi nghe một bài thơ của bạn : từng chữ,từng chữ,giọng Huế pha của bạn chậm rãi đôi chút nghẹn ngào...Tôi nói Nghĩa chép lại rồi nhắn tin qua máy điện thoại. Nghĩa nói rằng từ trước tới giờ tao chưa bao giờ dùng tới máy tính,không biết mạng là cái chi chi...nhưng nhắn tin thì...biết.Tôi hỏi tớ sẽ đăng lên trang blog K3 để mọi người đọc nhé,Nghĩa ,chần chừ một chút rồi đồng ý : cũng được,tùy mày.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn 30 phút...
Vô đề…*
Lê Cảnh Nghĩa
Nếu phải mù- ai đó nhỉ,thấy chăng sắc mầu kỳ dị của
cuộc đời.
Nếu phải câm-ai đó nhỉ,nói bằng tay hiều lẽ đời.
Nếu lỡ điếc,ai người đã hiểu,
Cười cợt,không cần nghe ai nói gì.
Nếu lỡ tay không còn nữa.
Sao làm thơ gọt nghĩa đời.
Rồi nếu như chân cũng không còn nữa,
Đến tương lai bằng một dấu chân tròn.
Nếu nhăn não cũng không còn nữa,
Ai hiểu mình,ai hiểu cho ai.
Nếu mà ăn không biết gì vị đắng,
Mật ngọt giả dối đời sao biết đây.
Thoáng chút thơm tho,nhớ đời nói vậy.
Mất khứu giác rồi,tất cả hư vô.
Ngẫm đời,ngẫm người.
Thiếu vắng bao nhiêu.
Bờ môi người không thể là người khác.
Ngẫm đời thôi,ngu không tự ngẫm mình.
Có ai hoan từ đủ bao điều bất hạnh.
Có ai hạnh phúc trọn vẹn bao giờ.
Nếu phải mù,phải câm,phải điếc.
Phải mất đi có mấy chục cuộc đời.
Cứ nhìn lại,ta vẫn là ai đó,ai còn là ai bên ta.
* Đề thơ do người đăng đặt,nguyên bản không có.
Tualinh
Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013
Khi ta còn trẻ.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ tại Đà Nẵng 2013 là chúng ta được xem lại một số hình ảnh thời trẻ của mình trong hoàn cảnh cũng giao lưu gặp gỡ, cũng không khí hào hứng phấn khởi, cũng tràn trề tình cảm thày trò. Có khác chăng, chỉ là khi đó mọi thứ lớn lao nhất trong cuộc đời vẫn đang còn ở phía trước. Cám ơn DT Lợi đã giữ được những tấm hình này cho tới ngày hôm nay. Tất cả còn rất trẻ, nhưng cũng không phải là quá trẻ như khi mới vào đời. Đã có sự hiện diện của thế hệ Trỗi con ở đây. Xin các bạn, những người từng có mặt tại đây giúp chú thích cho các tấm hình nhé. Tui chỉ làm được việc quét và quăng hình lên, những tấm hình đen trắng cổ điển, với những khuôn mặt trẻ trung, tươi vui và yêu đời.
![]() |
| Gặp mặt lần đầu tiên tại Hà Nội 1987. |
![]() |
| Gặp mặt lần 2 hà Nội số 3-5 Lý Nam Đế 1988. |
![]() |
| B 1 |
![]() |
| B.2 |
![]() |
| B.3 |
![]() |
| B.4 |
![]() |
| B.3 |
![]() |
| B.2 |
![]() |
| B.1 |
Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Gặp mặt, giao lưu - 31/07
Một số hình ảnh buổi gặp gỡ - giao lưu. Thời điểm mọi người từ bốn phương tập trung về Đà Nẵng chiều 31 tháng 7. Sự kiện được tổ chức tại nhà hàng SYRENA - đường Hoàng Sa, bãi biển Mỹ Khê.
Không gian rộng, thoáng trên cao, ngay trên bờ biển. Bạn bè, thày cô, bạn các khóa và cả gia đình, người thân tấp nập. Nhiều người gặp lại nhau sau 45 năm...tôi chỉ có thể tả lại bằng hình ảnh. Còn rất nhiều hình ảnh, cả tĩnh và động được ghi nhận bởi nhiều người khác, hy vọng sẽ được đưa lên đây để cả những người có mặt, cũng như không có mặt bữa đó có thể cảm nhận và sống cùng không gian, thời gian đáng nhớ đó.
Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013
Bùi Vinh thăm Mai Tự
| Người ngồi bên phải Mai Tự là là một ông anh ,nguyên lính của Cụ Hai Vĩnh |
Hôm qua (07/07/2013), trước khi gặp mặt ACE tại Cây Sứ, Bùi Vinh tới nhà thăm Mai Tư. Tám Tự đỡ gấy hơn so với lúc vào BV Nguyễn Trãi. Tự hỏi Bùi Vinh : uống bia nhé? rồi chỉ vào một thùng đặt cạnh tường.'Hôm qua vừa kêu mấy đứa tới nhậu ,tui không uống được,nhưng thấy vui lắm!'. Và nói với Bùi Vinh : còn sức tới được Đà Nẵng là tới gặp anh em mình!
Tình hình khó khăn trước mắt đối với Mai Tự là vấn đế 'nạp dinh dưỡng vào ',một phương án BS đề cử là : đặt 1 đoạn ống phía trong thành thực quản chỗ vị trí khối u để thức ăn không cọ xát vào nó,hy vọng khi nuốt sẽ bớt đau thì Mai Tự sẽ ăn uống được.
Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013
K3 Saigon gặp mặt Bùi Vinh
Hôm nay, đông đào anh em K3 tại thành phố HCM đã có cuộc gặp mặt vui vẻ với Bùi Vinh tại Cây Sứ. Chủ đề chính không ngoài vấn đề làm sao có nhiều anh em không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp nhau đông đủ toàn C từ ba miền đất nước. Những người tưởng như không thể đi lại đều quyết tâm đi, có người hoàn toàn có điều kiện đi thì lại nghĩ mình không hợp với cái không khí của số đông ấy: ...có 45 năm chứ mấy! Đến thời điểm này, đã có những bạn sau chính thức đi (có vé): Phạm Thái Bình (2người), Hoàng Minh Chính, Trịnh Thành Công, Trình Mạnh Đức, Lê Tiến Dũng (2người), Nguyễn Việt Hùng (3 người),Võ Duy Kiên (2người), Nguyễn Tuấn Linh, Hồ Xuân Nam, Nguyễn Chí Nhân (2người), Nguyễn Kim Sơn, Võ Quốc Tấn (2người), Nguyễn Hồng Thắng, Dương Thanh, Lê Tấn Thành (2người), Lê Kỳ Thọ, Trần Chí Thọ, Mai Tự (3người), Nguyễn Tất Tuấn, Nguyễn Phương Tùng, Nguyễn Khánh Tường. Khách mời gồm có Thầy Vọng và các bạn K khác: Tài Trung K2, D Minh, H C Quang K4, Phan Nam, Kiến Quốc K5, Thắng (xìke), Thái (lọ) K9.
Tại buổi gặp mặt, Dương Minh thay mặt các bạn K4 chuyển đến Bùi Vinh số tiền do anh em K4 đóng góp giúp gia đình liệt sỹ Ngô Ngời đang gặp khó khăn. Chân thành cám ơn các bạn K4 đã chia sẽ tình cảm đồng đội, bạn hữu với liệt sỹ Ngô Ngời và gia đình.
Cũng tại buổi gặp mặt, TuaLinh và chú Thái trịnh trọng bản giao số mũ "quân thượng" của CLB thứ năm gửi tặng các bạn phía Bắc cho Bùi Vinh mang ra Hà Nội. Hoan hô CLB Thứ 5!
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013
Cù Lao Chàm - Hội An
Biển Cù lao Chàm có nhiều loài san hô, đặc biệt là hải quỳ.
Không có nhiều cá lớn, nhưng có đủ loại cá nhỏ sống ở rạn san hô. Trên đây là một chú cá sư tử.
Cá rạn san hô.
Cá bướm (Butterflyfish), rất phổ biến ở biển nhiệt đới.
Còn phía trên chú cá bướm này là con cá lớn - bơi bằng hai chân!
"Cây" san hô này có thể tự di chuyển trong nước.
San hô thân cứng vẫn là đa số.
San hộ bụi?!
Cô divemaster và tui.
Phong cảnh bên dưới Cù lao Chàm rất đẹp và huyền ảo. Nếu đi được dịp này ra ĐN, tui nhất định sẽ lại đi lặn ở Cù Lao Chàm. Bác Hà Chí Quang K4 thì đã chắc chắn rùi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)









