Tuần trước,đột nhiên Cảnh Nghĩa gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chí Nhân,Mai Tự và Trí Dũng.. Nghĩa dặn tôi mấy điều cần quan tâm đến các bạn ấy..Biết bạn ở tận xứ Huế,sức khỏe lại trồi sụt thất thường, không cho phép muốn thăm ai là đi ngay được.Qua câu chuyện phần nào hiểu được tâm tư của bạn, bỗng nhiên thấy ngậm ngùi làm sao...
Cuối cùng Nghĩa đọc cho tôi nghe một bài thơ của bạn : từng chữ,từng chữ,giọng Huế pha của bạn chậm rãi đôi chút nghẹn ngào...Tôi nói Nghĩa chép lại rồi nhắn tin qua máy điện thoại. Nghĩa nói rằng từ trước tới giờ tao chưa bao giờ dùng tới máy tính,không biết mạng là cái chi chi...nhưng nhắn tin thì...biết.Tôi hỏi tớ sẽ đăng lên trang blog K3 để mọi người đọc nhé,Nghĩa ,chần chừ một chút rồi đồng ý : cũng được,tùy mày.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn 30 phút...
Vô đề…*
Lê Cảnh Nghĩa
Nếu phải mù- ai đó nhỉ,thấy chăng sắc mầu kỳ dị của
cuộc đời.
Nếu phải câm-ai đó nhỉ,nói bằng tay hiều lẽ đời.
Nếu lỡ điếc,ai người đã hiểu,
Cười cợt,không cần nghe ai nói gì.
Nếu lỡ tay không còn nữa.
Sao làm thơ gọt nghĩa đời.
Rồi nếu như chân cũng không còn nữa,
Đến tương lai bằng một dấu chân tròn.
Nếu nhăn não cũng không còn nữa,
Ai hiểu mình,ai hiểu cho ai.
Nếu mà ăn không biết gì vị đắng,
Mật ngọt giả dối đời sao biết đây.
Thoáng chút thơm tho,nhớ đời nói vậy.
Mất khứu giác rồi,tất cả hư vô.
Ngẫm đời,ngẫm người.
Thiếu vắng bao nhiêu.
Bờ môi người không thể là người khác.
Ngẫm đời thôi,ngu không tự ngẫm mình.
Có ai hoan từ đủ bao điều bất hạnh.
Có ai hạnh phúc trọn vẹn bao giờ.
Nếu phải mù,phải câm,phải điếc.
Phải mất đi có mấy chục cuộc đời.
Cứ nhìn lại,ta vẫn là ai đó,ai còn là ai bên ta.
* Đề thơ do người đăng đặt,nguyên bản không có.
Tualinh
7 nhận xét:
Thơ Bác ý tứ sâu sắc quá. Nhà em chúc Bác giữ gìn tốt lục phủ ngũ tạng, cũng như những gì còn lại của ngũ quan.
Hôm tháng 6 ở Huế đón Đoàn Quế Lâm tới thăm, muội có nói anh Chí điện cho anh Nghĩa (muội cứ tưởng anh í học K5), anh Chí "hâu" nói anh Nghĩa nằm viện rồi, chịu rồi, chỉ có mình anh thôi! Thế mà bây giờ anh Chí đã không còn! Đại ca Nghĩa còn làm thơ được là vui rồi!
K3 luôn là thế: VĂN - THỂ - MỸ toàn tài, xứng đáng là lá cờ đầu của trường ta. Bái fục!
Ngẫm đời làm chi , cuộc sống là đứng trên cuộc đời mà ngắm cuộc đời!
Biết anh CN còn khỏe thế là mừng, chúc anh và Chí Dũng thêm những ngày rộng, tháng dài vô tận thênh thang bước đi phía trước.
@Q.MF : Anh cảnh Nghĩa học K3 NVT. K3 có 2 người ra mặt trận sớm nhất Anh Đoàn Đức Bình (Bình 'ngọn')nhập ngũ bộ đội đặc công công binh năm 1966, rồi vào Tây Nguyên ,đánh giao thông,sau 4 năm sau ra MB học SQ PKKQ đã có 8 bằng DS diệt Mỹ. Anh Cảnh Nghĩa học hết năm thứ nhất ĐHKTQS (1969),vào Đoàn 559 ở đơn vị pháo PK 'chọi' nhau với máy bay Mỹ bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Quảng trị,cho đến ngày kết thúc chiến tranh.
Cả 2 anh đều chiến đấu trong thời kỳ quân ta đánh 'tay bo' với quân Mỹ nên cực kỳ ác liệt.
Tới giờ anh Nghĩa vẫn còn bị ảnh hưởng của sức ép bom từ hối đó,nên quên nhiều.
Với khóa 3,hai anh là những người lính Tiên Phong.
Người anh trai của tôi và người anh trai của bà chị dâu (hs trường miền nam ở HP) cũng đều hy sinh ở QB và QT 1972, nên sau khi làm nhiệm vụ trong chiến tranh xong mà còn tồn tại đó là có số may mắn lắm.
Anh CN chắc không quên CBk5 đâu, nên chúc anh CN có lại sức khỏe dồi dào, tăng cường ăn rau xanh, uống trà xanh, đó là những thứ thuốc trường sinh vừa rẻ lại nhiều hữu hiệu nhất.
Tôi ra Huế tiễn bạn Chí,xe lăn rồi Quế MF mới nói :Hình như anh Nghĩa K3 đấy?Tôi chỉ kịp hạ kính xe xuống và nói với:Có phải Cảnh Nghĩa không vì đoàn xe Tang đã chuyển bánh rồi ,không nán lại được.Đọc thơ Anh thấy chua xót,mất mát nhiều quá...Hãy Tự tin,sống trên đời này còn nhiều người HIỂU và Yêu thương Anh lắm!Cố lên nhé!
Đăng nhận xét